Chương 3

255 32 24
  • Đã dành riêng cho PsTys9
                                    

Sau khi đưa Seung Ri về đến trụ sở chính, cho cậu ta băng bó chút vết trầy xướt. Bây giờ khi cậu tỉnh dậy mới vừa phát hiện ngoài những chỗ trầy kia ra, thân thể này hoàn toàn lành lặn. Xem ra Seung Ri đây lại đem mạng sống của mình nợ lại hai tên Vampire kia rồi.

Cậu một mình trong phòng bệnh của tổ chức, mắt nhìn ra bên ngoài, tâm trạng không được vui chút nào. Seung Ri trước nay đều là kẻ hết sức vô tư vô nghĩ, ngay cả khi có một bầy Vampire đứng trước mặt, cậu cũng có thể bình chân như vại đứng nói vài câu châm chọc, làm cho người ta đi cùng vừa sợ vừa phục. Bây giờ thì sao, dù chưa bị đánh gì nặng nề nhưng rõ ràng mà nói, cậu đang vô cùng lo lắng, suy nghĩ căng thẳng đến mức dây thần kinh có cảm giác như sắp đứt đến nơi.

- Này, mau ăn đi!

Là Dae Sung, tên trưởng nhóm đáng ghét cắt ngang mạch suy nghĩ dâng tràn của cậu, nhưng mà có người này vẫn tốt hơn rất nhiều. Bằng chứng là Seung Ri lập tức chùn dây thần kinh não, nở một nụ cười tươi rói, chồm người tới, môi chu lên động tác giả muốn hôn vào má Dae Sung.

- Cậu còn đùa được, rõ ràng là mấy vết thương cỏn con, ngày mai đi làm nhiệm vụ ngay.

- Au, đau chết đi được. Sungie hyung, em hình như bị vi khuẩn xuyên qua vết trầy ăn mòn xương tay chân rồi (giờ mới biết trầy cũng gây gãy xương)

Seung Ri lại vờ ôm lấy mấy vết trầy lớn nhất trên cánh tay, bật ngửa người ra sau co chân, ôm tay lăn lóc rên rỉ, mặt cực độ mếu đến méo.

Dae Sung đây không phải đã quá quen với trò này đâm ra có chút nhàm, đưa tay cốc mạnh vào đầu cậu mấy cái liền.

- A A A, anh tàn nhẫn với người bệnh như vậy sao?!

- Không hề, cậu cũng đâu phải người bệnh.

- Dựa vào cái gì? Em nằm trên giường bệnh, chính là người bệnh.

- Cậu không mặc áo của bệnh nhân, giường này tôi cũng có thể nằm lên không lẽ cũng là người bệnh.

- ....

Một đòn câm lặng, Dae Sung nén cười trước gương mặt tức đến đỏ gay của cậu. Đều là cậu ta chơi dại đi đấu khẩu với mình. Một tay ném qua cho Seung Ri thức ăn, xong liền phủi mông rời đi.

Seung Ri tức không thể đấm vào mặt con người kia...đành xả hết vào thức ăn.

.................................................

- Cậu còn không đi nhanh, tôi bỏ lại cậu.

- Em có xe riêng.

- Được, tôi cho cậu đi xe riêng.

Seung Ri vì tự ái mới nói câu mình có xe riêng mà quên rằng Dae Sung là người đầu tiên cậu khai báo rằng chiếc xe của mình đã hết sạch xăng mới đi nhờ xe. Nào ngờ, Dae Sung thâm hậu, máy động cơ xe cũng đã khởi động, cậu cũng đã ngồi sẵn trong buồng lái, chờ Seung Ri lên xe là có thể đi, bây giờ thì không cần nữa trực tiếp nhấn ga chạy thẳng.

- Ya, em đùa mà. Sung hyung mau trở lại!

Cậu thống thiết la hét. Thật không thể chơi dại với kẻ này được. Nhà cậu cách đây cả chục cây số, đi xe còn mất gần 1 tiếng, đi bộ thì có nước chân rơi ra cũng chưa về được đến cái cây trồng trước nhà... Không lẽ đi thuê khách sạn? Cậu sờ lại trong túi quần. 

[Longfic][Nyongtory...] - VAMPIRE, QUYỀN LỰC HAY TÌNH YÊU!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ