Chương I

2.4K 114 3
                                    

Anh yêu cậu ngay từ lần đầu hai người gặp mặt, từ khi anh mang danh nghĩa là gia sư được phu nhân nhà họ Jeon cậu mời về, kèm cặp cho đứa con trai duy nhất của họ mà bước chân vào căn phòng rộng lớn của cậu. Phải, anh yêu cậu ngay từ lúc nhìn thấy bóng lưng cậu thấp thoáng sau lớp áo sơ mi trắng mỏng. Yêu gương mặt tròn tròn nhưng góc cạnh rõ ràng của cậu. Và ánh mắt to tròn lấp lánh, sâu thẳm như trời đêm của cậu nữa. Chao ôi, anh nghĩ mình đã lạc lối trong bầu trời đêm ấy. Nhưng hơn ai hết, anh biết mình đã chính thức đổ gục trước nụ cười của cậu. Hơn 20 năm sống trên đời, anh chưa từng thấy nụ cười nào đẹp và trong sáng hơn thế. Đôi môi hồng hồng của cậu cong lên, hàm răng trắng thu hút, và nhất là hai chiếc răng thỏ kia, khiến nụ cười cậu rạng rỡ hơn bất cứ loài hoa đang trong kì nở rộ nào. Có lẽ anh đã quá si mê cậu rồi. Tình yêu sét đánh? Anh chưa bao giờ tin vào thứ nhảm nhí đó. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt người con trai kia, anh lại không chút phòng bị mà rơi vào thứ tình yêu đột ngột mà anh từng cười nhạo.
Anh hơn cậu hai tuổi, một khoảng cách không quá lớn. Nhưng hoàn cảnh giữa hai gia đình lại là bức tường cao lớn vững chãi ngăn cách giữa hai người. Cậu- Jeon Jungkook- con trai độc nhất của tập đoàn JeonNam lớn mạnh. Và chỉ vài năm nữa thôi cậu sẽ thay thế cha mình điều hành tập đoàn, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Còn anh, Park Jimin- một sinh viên trong top đầu của đại học S, nhưng anh phải chật vật làm đủ thứ việc để trả học phí, phụ giúp cho gia đình. Nhà anh chỉ là một gia đình bình thường ở Busan, nếu không muốn nói là khó khăn vì món nợ ngân hàng. Anh tự cảm thấy mình không xứng với cậu. Cậu là dàn nho chín ngon lành ở trên cao, còn anh, chỉ là loài cỏ dại kiên cường nơi mặt đất. Anh mãi mãi chỉ có thể nhìn lên cậu với ánh mắt thèm khát cháy bỏng.

Jungkook là một cậu con trai thông minh, nhưng có vẻ không phù hợp với việc học cho lắm. Cậu xoay anh mòng mòng trong hàng tá câu hỏi, uhm, nếu không muốn nói là ngớ ngẩn.
_ Tại sao lại phải thêm π vào hình tròn?
_Tại sao phải chia động từ? Chia kiểu gì đây. A! Đợi chút để em lấy máy tính.

Jimin gần như phát điên lên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích hàng tá cái " vì sao" của cậu; cho đến khi anh nhận ra mình đang bị cậu nhóc tinh ranh này trêu đùa. Cậu xoa đầu anh, khiến cho mái tóc nâu sẫm của anh rối bù lên, và cậu cười, chết tiệt, cậu lại cười và trái tim anh đang rung lên trong niềm hạnh phúc. Mặc cho hành động hỗn xược của cậu họ trò kia.

Jungkook cao hơn anh hẳn nửa cái đầu, thân hình của một đứa con trai 18 tuổi quả thực không thể đùa được. Và vì thế, cậu mặc sức chơi đùa vị gia sư "lùn" của.mình. Cậu gọi anh là " thầy" nhưng hoàn toàn chẳng có tí kính trọng nào cả. Cậu hay xoa đầu anh khiến cho mai tóc anh rối bù, và cả trái tim anh cũng đang rối tít lên. Nhưng cậu đâu biết điều đó. Anh đối với cậu chỉ là một gia sư, một người bạn không hơn không kém. Và cũng vì anh đang chôn chặt tình cảm của mình sâu dưới tầng tầng lớp lớp lí trí. Anh sắp phát điên rồi. Anh không thể nghỉ làm mà chạy trốn khỏi cậu, vì hợp đồng đã kí đến khi cậu đỗ đại học S ,nếu đơn phương hủy hợp đồng sẽ phải đền gấp 3. Mà anh thì đang kiếm tiền như một con thiêu thân. Và hơn hết, chính bởi vì anh không muốn xa cậu, anh muốn nhìn thấy nụ cười cậu sau cánh cửa gỗ khắc họa tinh sảo kia. Thứ tình cảm đơn phương này, anh không thể nắm, cũng chẳng thể buông.
Jungkook đang nổi loạn. Anh bắt gặp cậu đi vào Internet coffe với một đám con trai vẻ mặt đầy bất cần. Anh thấy cậu vào bar trong những buổi tối có lớp học thêm. Và anh thấy cậu lén lút hút thuốc. Hôm đó, anh tan học sớm, nên quyết định đến nhà cậu sớm một chút. Mẹ cậu mỉm cười hài lòng với vị gia sư trách nhiệm đầy mình. Nhưng có Chúa mới biết, và có anh mới biết, anh đang nhớ cậu phát điên. Khi tiếng chuông reo báo hết tiết, anh đã đạp xe như bay đến để được gặp cậu. Jimin nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, định dọa cậu một phen. Nhưng trước mắt anh là tấm lưng quen thuộc kia. Cậu ngồi quay lưng về phía anh như cái ngày đầu hai người gặp gỡ. Cậu có vẻ đang ngắm nhìn gì ngoài cửa sổ, cả thân hình toát lên vẻ đăm chiêu. Rèm cửa khẽ lay động trong gió. Anh muốn bật cươi" tên nhóc này, mới 18 mà đã có cái dáng vẻ kia rồi, như ông cụ non". Nhưng nụ cười trên môi anh chợt biến mất. Cậu ngẩng đầu ra sau, xương hàm hiện lên đầy nam tính. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ rung động phủ bóng lên gò má trắng ngần. Một làn khói trắng từ từ bay ra từ khuôn miệng đẹp đẽ, vấn vít trong không gian, tan biến vào không trung. Cậu từ từ mở mắt, và thấy anh- đang đứng ngây ra ở cửa. Cậu bối rối dập tắt điếu thuốc, quay người lại đối diện với anh. Má cậu thoáng ửng đỏ. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng, cả căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng đầy ngượng ngạo. Không khí như bị dồn nén lại.
- E hèm.- Cậu đưa tay lên miệng, đằng hắng những mong phá vỡ bầu không khí kì cục này.
Jimin chậm rãi bước vào phòng, khép cánh cửa lại. Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn giữa phòng, nói mà không nhìn vào mắt cậu
- Đừng hút thuốc nữa, anh không thích mùi thuốc lá.
Giọng anh vừa nghiêm khắc lại quá đỗi dịu dàng. Chính anh cũng ngạc nhiên vì bản thân lại có thể dịu dàng đến thế. Jungkook không nói gì, cậu lặng lẽ lấy sách vở của mình ra. Quyển vở với dòng chữ to đùng ngay giữa bìa" Jimin is short , very short" tác phẩm của trò nghịch ngợm giữa một giờ học của cậu nhóc láu cá. Nhưng Jimin cũng chẳng để tâm, ngược lại, anh lại thấy vui sướng trong lòng, cậu ghi tên anh trên vở của cậu, anh hiện diện trong cuộc sống của cậu..
Buổi học hôm đó trôi qua một cách ngượng ngạo, Jimin cũng kết thúc sớm hơn thời gian quy định. Kết quả là anh nhận được cái chau mày đầy phật ý của Jeon phu nhân.
Nhưng từ đó, anh không thấy cậu hút thuốc nữa. Cũng không thấy cậu đi bar như trước. Nhưng anh lại thấy được điều khiến anh đau đớn hơn cả. Jungkook đang hẹn hò cùng một cô gái. Cô bé rất xinh đẹp, dáng người cao, thanh mảnh. Đôi chân trắng nõn thẳng tắp dưới chiếc váy ngắn ngang đùi. Mái tóc dài màu đỏ tím uốn nhẹ, bồng bềnh đầy sức sống. Gương mặt xinh xắn được make up nhẹ nhàng, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp như thiên thần của cô. "À, hóa ra đây là kiểu con gái mà Jungkook thích. Xinh thật đấy" Anh cười, nụ cười cứng đờ méo đi trên khuôn mặt, nụ cười chất chứa bao sự đau khổ. Anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đau đớn.
Jungkook yêu cô bé đó. Anh có thể cảm nhận được. Cậu dần không tập trung vào những bài giảng của anh, vài phút lại giở điện thoại ra một lần, mỉm cười ngây ngốc. Mỗi lần cậu cười, trái tim anh lại nhói lên như có một bàn tay tinh nghịch, chọc vào đó những mũi kim nhọn hoắt. Anh ước gì cậu cũng cười với anh như thế. Anh muốn gói nụ cười của cậu vào trong túi kính, để ngày ngày lấy ra ngắm nghía. Nhưng ước muốn chỉ mãi mãi là ước muốn, anh không cho phép bản thân mình làm thế, không cho phép một Jimin ích kỉ chiếm đoạt lấy cậu.
Nhưng cậu đang dần đẩy anh đi quá giới hạn mất rồi...
Một lần, trước kì thi , cậu xin phép anh cho nghỉ một buổi. Đôi mắt cậu lấp lánh, mở to như mắt một chú cún con, vẻ mặt đầy mong chờ. Phải, anh đã gần như gục ngã trước bộ dạng đáng yêu đó của cậu. Nhưng chút lí trí cuối cùng đã vùng lên, cùng sự ghen tuông khó chịu đang len lỏi trong tâm trí anh. Anh đập mạnh cuốn sách Hán ngữ to vật xuống bàn, giọng lạnh lùng kèm chút khó chịu.
- Không đươc!
Đôi mắt cậu vẫn mở to, nhưng không phải là ánh mắt cầu xin mà là sự ngạc nhiên, phải nói là kinh ngạc. Anh đang lớn tiếng với cậu?! Không chỉ cậu, mà chính anh cũng ngạc nhiên với hành động của mình. Ánh mắt thất vọng của cậu làm sự hối hận ngập tràn trong anh. Anh cúp mí mắt, hạ giọng xuống:
- Sắp thi rồi, em phải chăm chỉ học hành chứ. Lần trước mới lên được 10 hạng, giờ lại muốn đội sổ sao?
Jungkook không đáp lời anh, cậu thu dọn sách vở của mình, lười biếng thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, mắt nhắm nghiền. Anh khổ sở thở dài, im lặng thu dọn đồ đạc ra về.
Phải rồi, một đứa con trai mới lớn sao có thể ngoan ngoãn nghe lời anh mà hủy hẹn với bạn gái chứ?! Hôm sau,Jimin vẫn đến dạy, nhưng cậu không có ở nhà. Anh đứng lặng giữa căn phòng to lớn quen thuộc mà cũng đầy xa lạ kia khi không có cậu. Anh tham lam hít một hơi thật lớn, bơm đầy vào phổi mùi hương của cậu, để chúng lan đi đến từng tế bào trong anh. Thả chiếc ba lô xuống, anh chậm rãi quan sát thật kĩ căn phòng này. Nội thất sang trọng tinh sảo, không gian rộng nhưng vẫn toát lên vẻ ấm cúng, hoặc có thể anh thấy thế, vì đây là căn phòng của người con trai mà anh yêu. Anh lướt ngón tay trên những quyển truyện tranh nằm ngay ngắn trên giá sách, chạm vào những món đồ chơi lắp ráp. Sự ấm áp đang len lỏi trong tim anh. Hạnh phúc với anh thật mong manh quá, nhưng như vậy là đủ rồi. Anh không tham lam, đúng hơn là không thể tham lam...
Jimin đứng lặng trước giường của cậu. Chiếc áo T-shirt trắng nằm giữa giường. Anh bước đến, cầm nó lên, hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu. Đó là cách anh tự an ủi trái tim đang rỉ máu kia." Jungkook à, em đã đâm trái tim anh chảy máu rồi"
Anh ôm chặt chiếc áo vào lòng, ngã xuống giường.
"Thật êm, chẳng như tấm nệm cứng ngắc của mình".
Hình ảnh căn phòng trọ tồi tàn cùng căn nhà cũ kĩ ở Busan choán ngợp tâm trí anh. Và lí trí lại vùng lên," Park Jimin, mày biết là mày không thể!". Anh tiếc nuối khép cánh cửa căn phòng cậu, khép cửa trái tim mình.
Trên đường về, anh tạt vào cửa hàng tiện lợi mua một ít bia. Bên kia đường, dưới gốc cây phong đang thay lá, trong ánh đèn vàng sẫm như mật của thành phố, anh thấy người con trai anh yêu đang hôn người con gái của cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt vào say đắm. Tiếng lon bia va xuống nền đất kéo anh về thực tại. Anh thấy mắt mình ươn ướt và cảnh vật nhòe đi.
" Park Jimin, mày đang khóc đấy ư?"

[Shortfic][MinKook] RUN AWAY( love is pain)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ