...Giờ jungkook đã bình tĩnh hơn. Cậu lôi cái điện thoại ra sau khi đã trấn tĩnh được lòng mình. Cậu gọi 911...1 lúc sau có 1 chiếc xe cứu thương đến. Cậu cũng theo lên xe luôn vì bên cạnh taehyung không có ai cả.
Nhưng chả hiểu sao cậu lại lo cho tae như vậy... "cậu ta đâu liên quan gì tới mình đâu..." trong lòng cậu nghĩ vậy. Nhưng cậu vẫn lo... Tại sao lại như vậy?
Đã tới bệnh viện. Taehyung được đưa vào phòng cấp cứu. Jungkook theo sau. Vì không có ai nên kook phải là người bảo lãnh cho tae.
Cậu rất muốn biết là tại sao taehyung lại bị thương như vậy. Cậu nghĩ " chắc là vết thương do đánh nhau.mà cũng có thể do tai nạn.mà cũng có thể là do cướp giật..." trong đầu cậu nghĩ mông lung 1 hồi lâu...
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng... trôi qa
Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ đã ra ngoài. Jungkook đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng. Chỉ bị thương ngoài da với cậu ta bị đánh ngất đi. Lòng kook đã bớt lo đi phần nào. Cậu vào thăm tae. Mặt tae đầy vết thương...kook thấy xót xa cho khuôn mặt tae mặc dù cậu không ưa tính cách tên này.
Không đành lòng bỏ tên này lại 1 mình nên kook đành ở lại trông tae. Được 1 lúc thì cậu ngủ mất tiêu....
......
Vài tiếng sau, bây giờ cũng đã là 5h sáng. Lúc này taehyung đã tỉnh dậy. Hắn thấy nhức mỏi khắp người. Tỉnh dậy trong mê man. Hắn ta từ từ tỉnh dậy. Thấy 1 người đang nằm ngủ ngon lành... cậu chợt nhận ra cái kẻ đang ngủ ngon lành kia là jungkook - tên ngồi cùng bàn với hắn. Bây giờ tae mới nhớ lại sự việc hôm qua.
Hắn nhớ khi hắn rời khỏi bar. Hắn toan đi 1 mình như để hít thở không khí vào buổi tối. Chứ hắn là cậu ấm của 1 nhà giàu có thì không thể nào lại không có xe đi. Khi hắn đang đi thì có 1 người đập vào đầu hắn khiến hắn choáng, không kịp phản ứng gì. Chứ hắn - 1 người đã từng làm thầy dạy taekwondo sao lại bị đánh bại dễ vậy. Hắn choáng đi rồi bị mấy tên kia đá thêm vào mặt. Trong khi đá hắn nghe loáng thoáng mấy tên kia nói " Namjoon à ... vì a bất nhân nên tôi phải bất nghĩa." Namjoon? Đó là tên bố của hắn. Hắn nghĩ chuyện này chắc có liên quan tới bố của hắn.
Giờ hắn đã cảm thấy khá hơn. Hắn ra khỏi phòng. Đi trả tiền viện phí nhưng hắn ta không hề đánh thức jungkook. Hắn rời đi trong lặng lẽ...
...Đã 7h sáng, mặt trời đã lên cao, xuyên qua từng khe hở của cánh cửa sổ. Giờ thì jungkook nhà ta mới dậy, vươn vai 1 cái thì choàng tỉnh giấc vì không thấy taehyung đâu. Cậu đi vào nhà vệ sinh tìm, đi dọc hành lang, đi khắp phòng tìm taehyung nhưng không thấy. Cậu đi ra hỏi y tá. Cô y tá nói là taehyung đã xuất viện.
Haizzz... tiếng thở dài ngao ngán kèm theo là cảm xúc bực bội vì taehyung không nói không rằng bỏ cậu mà đi. Dù gì thì cậu cũng là người cứu mạng hắn. Cậu thầm nghĩ " tôi sẽ không bao h cứu mạng anh thêm lần nào nữa. Tên vô ơn!".
Cậu vội trở về nhà vì hôm nay cậu vẫn phải đi học. Về đến nhà, cậu vội tắm qua loa rồi ăn 1 ít bánh mỳ rồi thay đồ nhanh để đi học.
Đã đến trường. Cậu vừa đến thì cái tên trời đánh kim taehyung cũng xuất hiện. Trên mặt hắn có mấy vệt băng cá nhân nằm chồng chéo lên nhau. Cậu nhìn...hắn ta nhìn cậu...4 mắt chạm nhau nhưng hắn lại lơ cậu. Không thèm nói lời cảm ơn cũng như nói bất cứ thứ gì với cậu. Vì kìm lòng không được, cậu lên tiếng :
- Tại sao cậu không cảm ơn người đã cứu mạng cậu?
Taehyung chẳng nói gì. Hắn ta bơ như không nghe thấy.
Cậu lại nói thêm :
- Ít ra cũng phải nói gì rồi bỏ đi chứ. Làm tôi đi tìm cậu.
Taehyung liếc mắt qua jungkook rồi bỏ ra ngoài. Mặc cho chuông reo vào tiết...Ai muốn tiếp giơ tay :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) Duyên Phận Ý Trời
RomanceĐây là lần đầu mình viết ^^ gạch đá nhẹ tay thôi ợ