Chap 5

41 6 6
                                    

...Dõi theo bóng dáng taehyung, jungkook chỉ thẫn thờ nhìn cho đến khi xa dần. Cậu thở dài. Hình như đây là 1 ngày tệ hại, là 1 ngày đen tối trong cuộc đời cậu, cái ngày này cũng không khác gì sự buồn bã như ngày cậu mất đi bố mẹ của mình. Cậu đã qua đêm với 1 người, mà người này không phải 1 cô gái, người đó lại là 1 thằng con trai bằng tuổi cậu. Nếu mà là 1 cô gái thì có lẽ cậu cũng thấy khá hơn được phần nào...
Nhưng cậu chợt nghĩ về câu nói của hắn ta :" ..tôi muốn làm bạn cậu..." có vài từ thôi nhưng làm cậu suy nghĩ. Tại sao cậu ta lại muốn làm bạn? Chẳng phải cậu ta rất giàu sao? Mà giàu thì phải có nhiều bạn chứ? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu về nhà trong tâm trạng rối bời.
Cậu đã về tới cái phòng trọ tồi tàn có vài vết nứt cũng như mảng tường ẩm mốc màu xanh rêu kia. Cậu cởi quần áo. Cậu đi tắm. Cậu lại trầm ngâm suy tư.
_____1 lúc sau____
Cậu đã tắm xong. Cái bụng cậu rất đói nhưng sắp muộn học. Cậu đành ăn tạm cái bánh mì và uống 1 hộp sữa. Cậu chạy 1 mạch đến trường.
Cậu vào lớp. Chình ình trước mặt cậu là tên họ kim vô lại kia. Cậu né tránh ánh mắt. Nhưng tên taehyung không để yên cho cậu. Hắn ta nhìn chằm chằm vô cậu làm cậu khó xử không biết nên hành xử thế nào cho đúng. Cậu chỉ biết cúi mặt để vào chỗ.
Chợt kim taehyung lên tiếng :
- Này jeon jungkook.
Cậu vẫn im.
Hắn ta lại nói to hơn :
- Bạn jungkook à !
Lần này cậu không thể né tránh thêm. Cậu quay sang :
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Hắn nói :
- Tôi chỉ muốn chào hỏi buổi sáng thôi mà. Dù gì chúng ta là bạn. "Bạn thân" mà.
2 từ "bạn thân" thôi mà làm không biết bao nhiêu con mắt nhìn jungkook như sinh vật lạ. Họ xì xầm bên tai mà cậu không nghe rõ. Có cô bạn gái nói "cậu ta nghĩ mình là ai mà dám làm bạn thân với kim taehyung?". Người khác thì gen tị "jungkook sướng quá vậy. Tôi ước được như jungkook"..
Trời ơi...cậu chỉ muốn độn thổ thôi. Xấu hổ chết được. Cậu không dám mở miệng ra nói bất cứ cái gì.
Buổi học đã bắt đầu. Cậu không chú tâm vào học được bởi thái độ của cả lớp.
Buổi học lại diễn ra trong sự nhàm chán...
_____Buổi học kết thúc_____
Kim taehyung đã đợi cậu ở cổng trường. Cậu đi ngang qua cổng liền bị hắn quàng tay qua cổ dẫn đi. Cậu hoảng và dần bình tĩnh liền hỏi taehyung :
- Rốt cuộc cậu cần gì ở tôi?
- Tôi muốn làm bạn với cậu không được sao? Tae nói
- Dĩ nhiên là được. Nhưng mà cách hành xử của mọi người với tôi thì tôi không chấp nhận được. Vậy nên tôi nghĩ tốt nhất cậu đừng tiếp cận hay gặp tôi nữa. Nói xong jungkook quay đi.
Taehyung quàng cổ cậu lôi vào xe. Cậu bé chống cự nhưng không thành.
...1 bóng đen dõi theo chiếc xe đen mờ dần mất hút hòa vào làn xe...
Cậu la oai oái thì taehyung bảo :
- Cậu mà còn la nữa thì tôi đá cậu xuống xe đấy.
Tên này thật hung hăng - cậu nghĩ.
Đến 1 quán nhậu. Lại uống rượu, lại ăn thịt nướng. Jungkook lại sợ sự việc ngày hôm đó lại xảy ra nên cậu không uống.
- Không có việc ngày hôm đó xảy ra đâu. Yên tâm! Tae tuyên bố
Lòng jungkook vơi đi phần nào nỗi lo sợ. Cậu vẫn chỉ ăn thịt.
...Không ai nói với ai câu nào...
Ăn đã hết thịt. Cậu toan đứng lên bỏ về thì tae kéo lại.
- Làm bạn với tôi khó vậy sao? Hay cậu làm người yêu tôi nhé?
Cậu nghe như sét đánh bên tai. Cái gì? Trước làm bạn thấy cũng khó khăn rồi mà giờ làm người yêu sao? Cậu như câm nín, không nói 1 từ nào. Cậu bỏ về không 1 lời nói.
Trên đường về cậu thấy cả người mềm nhũn, tim đập mạnh mà cậu chả hiểu sao mình lại như vậy. Cậu không hiểu nổi mình.
.... Cậu đi ngủ sớm để không phải suy nghĩ gì thêm. Cậu chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu mơ...cậu mơ giấc mơ mà cậu chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ cậu nhớ hình ảnh này. Đó là 1 cậu bé, cậu bé nắm tay 1 cô bé, à không, 1 cậu bé để tóc hơi dài có cái mặt rất dễ thương. 2 cậu bé nắm tay nhau vui vẻ đi bộ, rồi chợt đuổi bắt nhau... Giấc mơ cậu nghĩ chưa bao giờ có thật... Cậu choàng tỉnh giấc... Cậu đi uống nước rồi quay lại ngủ tiếp...
______Sáng hôm sau__________
Cậu dậy sớm đến trường. Hôm nay cậu không thấy kim taehyung đâu cả. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu chả kịp suy nghĩ gì thêm thì chuông vào tiết đã reo lên. Cậu chú tâm vào học, tiết học diễn ra êm xuôi đối với 1 người như cậu.
____Học về_____
Cậu ra về. Cậu đón xe buýt về để kịp với giờ làm thêm. Xe đã đến. Cậu lên xe. 1 hình bóng quen thuộc lại ngồi cạnh cậu. Còn ai khác nữa? Là kim taehyung chứ ai. Hắn ta lại ngồi cạnh cậu làm cậu khó xử biết bao nhiêu. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn bởi ở hắn toát lên 1 vẻ lạnh lùng khó tả đối với cậu. Cậu chả nói gì. Kim taehyung ngủ. Hắn ta ngủ ngả sang vai cậu. Cậu toan đẩy đầu hắn qua thì hắn lại tựa lại. Cậu đành ngồi im để cho hắn tựa. Xe đã tới. Cậu đứng lên làm hắn té lăn ra ghế. Hắn vội chạy theo cậu xuống xe.
Cậu đi mà không thèm đoái hoài gì đến hắn. Hắn đuổi kịp và kéo tay cậu.
- Cậu im lặng coi như đã đồng ý. Mình hẹn hò đi.
Cái tên chết bầm giờ lại còn biến thái nữa. Cậu rùng mình chạy nhanh. Hắn ta cũng chạy theo. Được 1 hồi thì đã đuổi kịp cậu. Hắn ta dồn cậu vô góc tường. Người cậu nóng ran... miệng cậu chết cứng không nói được, chỉ thì thào :
- Bây giờ tôi phải về làm việc. Cậu tránh ra đi.
Hắn ta liền hôn cậu 1 cái bất ngờ. Cậu đứng hình vài dây. Cậu cố đẩy hắn ta ra, và cuối cùng cậu cũng đẩy ra được. Cậu chỉ biết khóc như 1 đứa con gái. Chắc cậu là 1 thằng con trai yếu đuối. Cậu thở dài trong tuyệt vọng.
- Em thấy rồi đấy. Tôi đã hôn em. Em biết tình cảm của tôi rồi đấy. Taehyung nói.
Cậu không nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ bước từng bước chậm chạp về phòng trọ của cậu. Cậu vừa đi vừa chảy nước mắt. Cậu lại sốc. Chắc hôm nay cậu sẽ nghỉ việc.
Cậu đã về nhà. Cậu không thèm tắm. Cậu leeb giường chùm chăn kín mít. Cậu đã chìm vào trong giấc ngủ bởi cậu quá mệt mỏi với cuộc sống này.
__________________________6h am
Cậu đã tỉnh trước đó. Cậu đi tắm. Cậu pha 1 gói mì tôm ăn sáng. Cậu đến trường học.
Tại đây, cậu bơ và ngó lơ tất cả mọi thứ. Cậu nghĩ mình sẽ không luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong hỗn độn này thêm 1 lần nào nữa. Cậu đi qua taehyung, cậu lơ, hắn ta cũng không nói gì. Buổi học kết thúc.
Nhà trường tổ chức 1 buổi cắm trại cho học sinh toàn trường làm quen với nhau vào thứ 7 và chủ nhật tuần này.
____________________
Còn 3 ngày nữa là cắm trại....
Sáng jungkook dậy đi học. Tới tối cậu đi làm. Cậu làm không gặp taehyung nữa. Giờ thì có lẽ cuộc sống của cậu cũng đã bớt khó thở rồi. Cậu dần dần vui vẻ mặc dù có 1 mình.
_____________________
Còn 2 ngày nữa....
Taehyung vẫn dõi theo jungkook vì cõ lẽ...hắn đã yêu jeon jungkook. Có thể ai đó sẽ bói hắn bệnh hoạn này kia. Nhưng đối với hắn, jungkook không phải là 1 người bình thường mà là 1 người rất đỗi quan trọng đối với hắn. 1 người đã khiến hắn rung động. 1 người đã quan tâm hắn, cứu mạng hắn. Hắn vẫn lặng lẽ theo dõi jungkook mà không để cậu phát hiện.
......Cuối cùng cũng đến ngày cắm trại.
Jungkook dậy khá sớm để không bị trễ. Cậu mặc chiếc áo thun xanh dương và đi kèm là cái quần jeans đen. Trông cậu quá ư trẻ trung với set đồ này.
Cậu đã tới. Taehyung cũng đã tới. Giáo viên cho các học sinh đi dạo xung quanh khuân viên rừng. Và không quên dặn các e học sinh không được đi xa quá.
Jungkook cũng đi tham quan. Cậu đi chầm chậm. Cậu đi 1 mình. Không đi với ai vì cậu không thân với ai cũng như cậu không có bạn ở trường. Cậu cứ đi, đầu óc suy nghĩ mông lung, cậu đi xa, đi xa và cậu đã lạc đường. Đang trong lúc quẫn trí, cậu gặp taehyung....
.
.
.

Tại sao taehyung lại đi sâu vào rừng như jungkook?
Chap sau :)))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Vkook) Duyên Phận Ý TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ