Thấy taehyung ra ngoài. Jungkook vừa ấm ức vừa buồn vì sự vô ơn và thái độ của taehyung. Tiết học trôi qua nhanh chóng khi trong đầu jungkook là sự trống rỗng. Nhưng cậu dần đi về thực tại khi nhớ đến ông bà cậu. Nước mắt của cậu chực chờ ra nhưng cậu không muốn ai thấy giọt nước mắt yếu đuối này nên cậu ngước lên trần nhìn lơ đãng để giọt nước mắt không chảy xuống.
... Cậu lơ đãng hết cả buổi học....
Cậu về nhà. Chuẩn bị thay đồ để đi làm. Đây là công việc có lương ổn định đối với cậu bây giờ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng thường ngày, đeo them cái áo gile đen, mái tóc nâu của cậu làm cả người cậu đẹp không tưởng. Cậu đắc ý khi nhìn vào gương.
Cậu ra khỏi nhà và đến bar. Bar chỗ cậu làm việc có cái tên rất lạ "Gold Snake" - đây là 1 quán bar có tiếng tăm. Khi cậu cố gắng xin vào đây vì thấy cậu chân chất nên ông chủ đã cho cậu làm việc. Ông còn là người rất tốt khi cho cậu làm việc khi mấy ngày đầu cậu hay làm đổ vỡ mọi thứ. Nhưng ông không hề trách mắng cậu mà còn cho cậu làm việc. Cậu coi ông như 1 quý nhân phù trợ cho cậu. Hỏi mãi ông mới nói tên của mình là kim namjoon. Cái tên theo cậu thấy khá hay.
Cậu đang lau bàn dọn dẹp chỗ ngồi của khách thì 1 người bước vào. Các cô gái xuýt xoa, trầm trồ, xíu xít lại thành 1 đám đông làm cậu cũng bị cuốn vào theo. Thì ra ... lại là tên vô lại này. Cậu giả không quan tâm nhưng cậu vẫn nhìn lén hắn ta - cái tên làm cho cậu say nắng từ lần đầu mới gặp. Mặc dù ghét là vậy nhưng cậu không thể phủ nhận rằng taehyung đẹp như 1 nam thần từ trong truyện tranh bước ra vậy. Đôi mắt sắc lạnh,lông mi dài,lông mày đen đậm, sống mũi cao, đôi môi hồng nhạt khỏe mạnh. Cậu lén nhìn rồi lủi thủi sang bàn khác phục vụ...
Giờ cậu đã hết ca làm việc. Cậu ra về, đang đi thì có 1 người đứng đợi ngay ở cửa. Đó chính là taehyung. Cậu vờ như không thấy. Taehyung nói vọng theo :
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Cậu lại vờ như không nghe thấy.
Taehyung la to hơn :
- Tôi không biết như thế nào để cảm ơn cậu vì cậu đã cứu tôi.
Jungkook chợt quay lại. Nhìn taehyung và nói :
- Ừ. Cậu cũng đã cảm ơn. Vậy là được rồi.
Nói xong jungkook đi về nhà.
...
......
.......
Taehyung đã về tới nhà. Hắn đi lên thẳng để nói chuyện với bố hắn. Hắn hỏi về vụ hắn bị đánh. Ông ta nói ông ta không biết. Hắn ta biết là bố hắn đang nói dối. Hắn dõng dạc nói :
- Chuyện này nghiêm trọng tới mức bố có thể giấu con sao? Bố không nghĩ vì chuyện này mà con xuýt mất mạng sao?
Bố hắn - chính là chủ nhân của Gold Snake cũng như là chủ tịch tập đoàn BigHit, ông chỉ nói nhỏ :
- Nó không dễ để ta nói với con. Bao giờ con có thể quản lý cả cái tập đoàn này thì ta sẽ nói cho con biết.
Nghe những dòng này, taehyung chỉ im lặng rồi rời khỏi phòng. Bố hắn cũng chỉ thở dài và nghĩ trong lòng "ta phải cố gắng để tập đoàn lớn mạnh.cũng như ta cũng phải giấu diếm tất cả, dành những thứ tuyệt vời nhất cho con. Con trai ta taehyung!".
_______________sáng hôm sau
Jungkook đã tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon. Hôm nay cậu được nghỉ học vì hôm nay chủ nhật. Cậu dậy tập thể dục chạy lòng vòng quanh công viên rồi về nhà. Cậu ăn 1 bữa cơm thịnh soạn cho buổi sáng tốt lành. Cuộc sống của cậu trôi qua thật êm đềm. Cậu mong muốn kiếm thật nhiều tiền để đón ông bà nội của cậu lên seoul sống với cậu. Cậu chỉ biết lúc cậu 3 tuổi thì bố mẹ bị tai nạn giao thông chết. Ông bà cậu dưới quê đón cậu về nuôi kể từ đó. Cậu chỉ có 1 bức ảnh chụp chung với bố mẹ khi cậu 2 tuổi mà cậu coi nó như báu vật. Cậu sợ quên đi hình ảnh bố mẹ cậu.
Ăn uống xong... cậu đi chợ mua đồ ăn cho buổi tối và ngày mai. Cậu không mua đồ ở siêu thị mặc dù nó ở gần nhà trọ cậu, cũng chỉ vì ở chợ người ta bán đồ rẻ hơn. Thế là cậu đi bộ 2 cây số để đi chợ... mua đồ đã xong, trời tối cậu bắt xe buýt về. Vưa ngồi vào thì có người lại ngồi cạnh cậu. Không ngờ... à khoan... sao tên nhà giàu này lại đi xe buýt? Cậu nghĩ chắc nhìn lộn thì có giọng nói trầm ấm cất lên :
- Nhìn mãi, mặt tôi mòn đi giờ.
Trời ơi, cậu mặt ngu ra khi đó chính là kim taehyung, tên vô lại này cậu lại gặp rồi. Jungkook lên tiếng :
- Cậu theo dõi tôi à?
- Ờ.
Tiếng nói trầm lạnh của tên này làm cậu rợn gáy.
Thì ra hắn đã theo dõi cậu. Cậu hỏi :
- Sao cậu làm vậy?
Hắn đáp :
- Cậu là người đầu tiên lo cho tôi như vậy. Là người đã cứu mạng tôi. Tôi không tồi như cậu nghĩ.
Từng từ từng câu như làm con tim của jungkook bật ra khỏi lồng ngực. Sao cảm giác lạ quá. Không giống cậu ngày thường gì hết.
Cậu quay sang nói với tên kia :
- Không phải tôi cần cậu báo đáp hay tôi có ý đồ gì khi cứu cậu đâu. Chỉ là thấy người gặp nạn tôi ra tay cứu giúp. Cậu không cần theo tôi đâu. Muốn làm bạn với tôi à?
Câu hỏi khiến taehyung khó trả lời. Ngoài kia hắn ta có đầy bạn, mà toàn bọn người lợi dụng cậu để có chút tiền, người mua vui cho hắn, chứ tâm hồn hắn thực sự rất cô đơn khi mẹ hắn đã từ bỏ cõi đời khi hắn học lớp 6. Khi nghe từ "làm bạn" từ miệng jungkook nói, niềm vui với hắn như trở lại :
- Thế thì hay quá. Chúng mình là bạn nhé jeon jungkook. Bạn thân.
Cậu như bị đơ với con người này. Lúc trước thì lạnh lùng khó hiểu. Giờ thì ấm áp kiểu này. Cậu đồng ý :
- Oke cậu luôn. Vì đã làm bạn nên giờ mình đi ăn gì đi. Kỷ niệm ngày làm bạn.
... Xe buýt dừng. 2 người xuống. Vô 1 quán nhậu. 2 cậu ăn thịt nướng với uống soju. Vì tửu lượng không cao nên jungkook đã ngà ngà say, còn 1 mình taehyung uống. Hắn uống vì có 1 người bạn. Hắn cứ uống rồi cũng say. 2 tên ra khỏi tiệm. Taehyung quẹo đại vô 1 cái nhà nghỉ để ngủ qua đêm.
... Trong cơn say, taehyung cứ ngỡ jungkook là 1 cô gái xinh đẹp vì kook có làn da trắng, đôi môi hồng, cái mắt to, cái mũi thẳng, quả là xinh như con gái.
Taehyung cởi hết áo của jungkook ra, mắt nhắm nghiền. Hắn ta sờ mó khắp người jungkook và hắn ta cũng rắp tâm cướp luôn đời trai của kook.
Hắn hôn kook, sờ mó khắp cơ thể, cuối cùng đặt cái hạ bộ vào... thôi xong. Kook nhíu mày....
.... Sáng hôm sau, kook tỉnh dậy, hoảng hốt thấy mình không mảnh vải che thân, bên cạnh là taehyung. Cậu vội mặc quần áo, nhưng hình như tae cũng bắt đầu tỉnh, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra... Cả 2 mặc vội quần áo rồi không khí trở nên căng thẳng và có phần điên rồ khi 2 thằng con trai ở cùng nhau mà lại không mảnh vải che thân.
Kook toan về nhà thì tae chặn lại và nói :
- Hãy coi như chưa có gì xảy ra !
- Sao tôi làm vậy được? Tôi bây giờ đang mặc cảm tội lỗi lắm. Tôi nghĩ chúng ta không làm bạn được nữa.
Câu nói của kook như xát muối vào tim hắn. Hắn cảm giác khó thở, cứ như bị 1 vật gì đó bóp nghẹt nhưng vẫn cố coi như không có chuyện gì xảy ra :
- Tôi không muốn nó xảy ra và tôi muốn làm bạn với cậu.
Nói xong hắn bỏ đi để lại jungkook đứng thẫn thờ nhìn theo...Chap này 18+ nhee :))) up tiếp k đây 😸😸😸
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook) Duyên Phận Ý Trời
RomanceĐây là lần đầu mình viết ^^ gạch đá nhẹ tay thôi ợ