Chap 4

117 7 0
                                    

-Muốn biết chứ gì ? Vậy để tôi cho cậu biết
Lộc Hàm nói xong thì nhìn xuống bàn tay Sehun
" Ha, vẫn còn đeo sao "
Cậu cầm tay Sehun lên
-Thấy chứ ? Là đồ cặp, LH là Lộc Hàm
Ngưng lại một chút cậu lại đưa bàn tay mình lên
-Và cuối cùng TH là Thế Huân đó. Có cần tôi nhắc tên của cậu là Ngô Thế Huân không ?
-Vậy không lẽ tôi và cậu...
-Cậu mất trí nhớ 3 năm trước vì bảo vệ tôi trước bọn người của ba cậu, phải, tôi biết từ lâu ông ta đã không ưa tôi tôi trong mắt ông ta...
Ngưng lại một chút Lộc Hàm mỉm cười rồi nói tiếp
-Tôi không khác gì một kẻ đeo bám cậu vì tiền
Nước mắt cậu bắt đầu rơi dài trên má
-Sau đó, cậu nhập viện vì bị một gậy vào phía bên trái trán đó có lẽ là lí do cậu mất trí, chắc bây giờ vẫn còn
Lộc Hàm đưa tay lên vén mái tóc Sehun lên, ở đó có một vết thẹo nhỏ
-Rồi sao đó...
Sehun muốn nói gì nữa nhưng cổ họng đã nghẹn lại
-Sau đó cậu đi không một lời từ biệt, tôi đến bây giờ vẫn không thể ngờ là có thể gặp lại cậu ở đây, chỉ có vậy thôi hãy chăm lo cho Baekhyun thật tốt không thể kiếm một người tốt như vậy ở đây và... Cũng đừng để ba cậu làm cậu ấy rơi vào tình trạng giống như tôi và cậu
Lộc Hàm quay lưng định đi thì đã bị ai đó kéo tay lại ôm vào lòng
~Ấm áp~
-Buông tôi ra
Lộc Hàm nghẹn ngào
-Anh xin lỗi, xin lỗi đã để em lại đây một mình
-Mau buông ra
-Cạch
-L..ộc Hàm
-Chanyeol ! Không phải đâu
Chanyeol đứng bất động nhìn người mà cậu yêu thương nhất trong vòng tay của người khác... Đau
-Chẳng phải đã hứa rồi sao ?
-Chan..
-Chẳng phải em đã hứa là sẽ không bỏ rơi anh sao ?
-Em...
Chanyeol bước đến đẩy Sehun ra
-Cậu... Muốn chết sao ?
-Tôi là Thế Huân người cậu ấy mong đợi, chứ không phải như cậu nghĩ
đâu
" Thế Huân quay về, thật sao ? Ha, đúng rồi lúc trước Lộc Hàm đã nói đây là bạn trai của cậu ấy rồi đưa ảnh cậu ta cho mình xem, thảo nào mình nhìn cậu ta rất quen cả thái độ của Lộc Hàm ngày hôm qua lại lạ như vậy "
Chanyeol thả lỏng cổ áo của Sehun ra, nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm
-Thất hứa, em là đồ dối trá, cái gì mà em yêu anh cơ chứ...
Chanyeol quay người đi không nhìn lại
Lộc Hàm cũng như vậy mà ngã xuống
-Lộc Hàm, em không sao chứ ?
-Buông tay tôi ra, làm tổn thương tôi chưa đủ sao ? Tại sao lại làm tổn thương cả người tôi rất yêu chứ ? Tôi không cần anh, biến đi
Anh nhìn cậu như vậy không hiểu sao tim lại nhói đau thật nhiều
-Lộc Hàm...
-Tôi phải đi tìm anh ấy
Lộc Hàm lau nước mắt đứng phắt dậy đi nhanh ra khỏi cửa
Baekhyun đang ngồi ăn bánh thì thấy Lộc Hàm nước mắt trên má còn chưa khô liền chạy đến hỏi thăm
-Buông tôi ra đừng chạm vào tôi
-Lộc Hàm...
-Mấy người là đồ xấu xa đừng chạm vào tôi nữa
Cậu như người mất trí chạy khắp cả Seoul tìm Chanyeol
-Hộc Hộc
-Chanyeol

[Fanfic] [Hunhan]Quá Khứ Không Thể Quên( Lời Hứa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ