Chap 8 : Lời hứa ngày xưa

107 4 0
                                    

Cậu không ngần ngại bước vào bên trong, lòng bỗng dâng một thứ cảm giác vô tận. Tuy không còn nhớ đường về căn biệt thự này nữa nhưng cậu vẫn không thể quên...những ngày còn vui đùa bên cạnh Lộc Hàm với tư cách của một người mang tên Thế Huân...
Cậu vội chạy lên phòng mình, đi vài vòng tròn như đang lục tìm lại kí ức của mình để tìm lấy thứ gì đó, ngăn bàn bật mở ra kèm theo tiếng vui mừng của Sehun
-A tìm thấy rồi, tìm thấy cái băng thu âm rồi
Bạn không hiểu á ? Từ từ đã để Sehun nhớ lại kí ức nào
Vụt vụt vụt
Trước mặt Sehun bây giờ là hai cậu bé đáng yêu bọn chúng đang chơi đùa với nhau cậu có thể thấy nhưng riêng chúng nó nói gì thì cậu nghe không rõ, chỉ biết là một cậu bé tóc bạch kim khi nghe cậu bé kia nói gì đó liền chạy rất nhanh vào nhà sau đó trở ra với một cái băng ghi âm,
-Cậu nói đi
Cậu bé kia liền cất tiếng nói, Sehun bây giờ hoàn toàn có thể nghe chúng nói được rồi
-Ưm
-Để tớ ghi âm lại, sau này nếu cậu không thực hiện lời hứa nhất định tớ sẽ tìm đến cậu, một chút cũng không buông ra
-Ưm tớ cũng vậy, tớ nói đây
-Tớ - Lộc Hàm xin hứa sẽ mãi mãi chờ đợi Thế Huân, sẽ chỉ yêu thương mình cậu mà thôi
-Tớ - Thế Huân xin hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh Lộc Hàm, sau này nhất định phải lấy Lộc Hàm làm vợ
Ào Ào Ào
Quay về thế giới thực trước mặt Sehun vẫn là ngăn bàn cũ kĩ, nếu nói với người khác cậu quay về chỉ để lấy cái băng này người khác nhất định sẽ cho rằng cậu bị điên, chắc chắn là như thế, nhưng bây giờ cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ không biết giờ này Seoul sao rồi ?...
------Tại tiệm bánh Xiao Cake-----
-Lộc Hàm à !
Lộc Hàm nhìn thấy Baekhyun sắc mặt liền không vui nhưng điều cậu bận tâm bây giờ là.... Sehun đâu ?
-Anh Sehun đã nói cho em nghe hết rồi, anh nghe em giải thích một chút được không ?
Lộc Hàm không bận tâm tiếp tục làm tiếp công việc của mình
3 tiếng đồng hồ trôi qua, thằng nhóc ấy vẫn ngồi ở đó, không nhút nhích không động tĩnh, lòng Lộc Hàm cũng đã mềm, không, cậu lắc lắc đầu ,không phải là vì cậu động lòng với nó mà vì nếu nó cứ tiếp tục ngồi đó, ai sẽ vào cửa hàng của cậu đây, tự trấn an mình bằng cách đó Lộc Hàm bước đến đối diện Baekhyun nhẹ nhàng ngồi xuống
-Cậu có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi
-Anh à, anh đồng ý nghe rồi hả ?
-Anh !?
-À vì anh bằng tuổi với Sehun mà em thì nhỏ tuổi hơn anh ấy nên gọi anh bằng anh thì tiện giao tiếp hơn
-Hôm nay cậu đến đây là vì...
-A anh quay về với anh Sehun được không ?
" Ha, kì lạ thật bạn gái của cậu ta lại đi cầu xin mình quay về bên cạn cậu ta, hừ chắc chắn là giả tạo !!! "
Lộc Hàm còn chưa định nói thì cậu nhóc kia đã nói tiếp
-Anh hai em hiện tại đang đi công tác nước ngoài nên không đến đây được nên...
" Anh hai !? Công tác nước ngoài !? Cuối cùng cũng đi... Đi thật rồi... Bỏ mặt mình ở nơi đây... Đau thật đó...Đủ lắm rồi mình không muốn nghe nữa "
Nghĩ xong cậu liền bật dậy chạy vào phòng riêng, Baekhyun biết mình không nên ở đây nữa nên quyết định ra về, lại nói về Lộc Hàm khi chỉ còn một mình trong phòng cậu suy nghĩ hắn ta đi rồi chẳng phải quá tốt sao ? Sẽ chẳng ai làm đảo lộn cuộc sống của cậu nữa ? Nhưng tại sao nước mắt của cậu lại thi nhau rơi như thế kia ?
Cậu nghốc nghếch hay anh vô tình...Cậu si tình hay anh đang cố tình bỏ mặt cậu...Cậu ghét anh làm ơn đừng để cậu ảo tưởng vị trí trong lòng anh nữa...

[Fanfic] [Hunhan]Quá Khứ Không Thể Quên( Lời Hứa )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ