Chương 7

321 18 0
                                    

Cô không nghe lầm chứ?
Hai chữ "Kang Gary" vang lên từ miệng So Bum là sự thật? Sao tim cô thắt lại, lòng cô như có một thứ gì đó nghẹn lại. Cô cũng không biết.

Lại một cuộc gọi đến, xem ra cô phải về trụ sở cảnh sát rồi.

Cô lái xe với tốc độ chóng mặt. Lòng cô như lửa đốt, cô không thể tin vào những gì mình nghe được. Chiếc xe phanh gấp ở bãi đậu xe sở cảnh sát Seoul. Là So Bum, anh ta đang nghe một cuộc điện thoại, không biết từ ai nhưng vẻ mặt hiện lên sự khoái chí đến lạ thường.

"Giữa lúc thế này còn tâm trạng để vui vẻ". Đó là những gì cô thầm nghĩ.

Cô bước vội vào sảnh cũng là lúc So Bum bước vào. Mặc cho cô đang nói, đang hỏi rất dồn dập. Đáp lại trên gương mặt đó chỉ là một nụ cười đầy ma mãnh. Hắn bước lên phía trước cô, đi vội về phòng làm việc, bỏ ngoài tai những lời nói của cô.

Ji Hyo bước vào phòng cũng là lúc So Bum đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của cô. À, chỉ thuộc về cô ít nhất là cho tới hiện tại.

Phía ngoài cửa, một vị thanh tra bước vào. Cả hai vội cúi đầu chào.

- Cả hai đã về rồi đấy à. Tôi có chuyện muốn thông báo.

Đó là một vị thanh tra trạc 50 tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn rất tinh ranh.

Cả ba ngồi vào bàn cùng ba tách trà nóng, khi cánh cửa khép lại cũng là lúc câu chuyện bắt đầu.

- Cảnh sát Lee, tôi đã chuyển đơn vị công tác cho cô. Từ nay cô sẽ làm ở phòng điều tra mạng.

- Sao tôi phải chuyển đơn vị công tác? Vậy ai sẽ thay thế tôi.

Ánh mắt của vị thanh tra hướng về phía bên kia cửa sổ. Nơi So Bum đang ngồi.

- Là cậu ta. Đó không phải là chuyên ngành công theo học sao?

- Tôi sẽ không đi nếu không có lý do chính đáng.

Vị thanh tra đứng dậy, mỉm cười, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy gò của cô "Tôi hy vọng cô sẽ làm tốt"
Và cánh cửa đóng sầm lại.

Hôm nay Ji Hyo bị bất ngờ. Phải, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, liên tục liên tục. Cô bật dậy, định đuổi theo vị thanh tra nọ. Nhưng có một bàn tay ngăn cô lại.
"Đó là do cô chọn, chẳng phải cô đã được cảnh cáo đừng đi quá xa rồi sao?"

Là So Bum, giọng nói ấy khẽ vang lên bên tai cô. Rùng rợn và đáng sợ.
Cô điều chỉnh nét mặt mình trước khi quay sang So Bum

- Cậu làm cho tốt vào nhé!

Ji Hyo bước vội ra cửa, cô vụt chạy rất nhanh. Trên gương mặt đó là một ánh mắt của sự tức giận. Cô không cần vị trí đó, nhưng cô cần làm việc ở tổ điều tra án mạng, chỉ có cách đó cô mới tìm được câu trả lời cho chính mình.

"Rốt cuộc thì cậu là ai, So Bum?"

Khoảnh khắc Ji Hyo bước đi cũng là lúc trên gương mặt kia nở một nụ cười ma mị

"Mọi chuyện có lẽ êm đẹp rồi, anh không cần phải lo."

Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm công việc mới. Nói là công việc mới cũng không hẳn. Vì những thứ này cô đã được đào tạo chuyên ngành trong suốt những năm theo học trường cảnh sát. Nhưng ở đây cô lại cảm thấy vô vị.
Mọi người ở đây có vẻ rất tốt. Ừ, theo cảm nhận tinh tế của cô. "Ít nhất họ không đáng ghét và khó chịu như cái tên đang hiên ngang ngồi chễm chệ ở vị trí trưởng phòng điều tra án mạng kia" nghĩ đến đây chỉ làm cô thêm bực mình.

Monday Couple (Longfic): Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ