Chương 8

222 19 0
                                    

Là So Bum, cô không hề nhìn nhầm và cô chắc chắn một điều So Bum không nằm trong danh sách được đặc cách thực hiện phi vụ này. Vậy thì sao cậu ta lại ở đó? Và cậu ta có quan hệ gì với tên tài phiệt kia?

"Hành động đi"

Hiệu lệnh của Ji Hyo vang lên từng micro nhỏ được lắp đặt trên tai mỗi vị cảnh sát nằm vùng kia. Tất cả đồng loạt phong tỏa mọi lối ra vào. Những tên tài phiệt có mặt trong buổi tiệc đó có dấu hiệu hoảng sợ. Và cậu Min Hyuk - tài phiệt đời thứ hai của tập đoàn K cũng không ngoại lệ.
Dường như mọi thứ đang rất hỗn loạn nhưng có một người vẫn rất bình tĩnh và ung dung. Không ai khác ngoài So Bum.

Thẻ nhận diện cảnh sát được giơ ra trước mắt các vị cảnh sát nằm vùng có nghĩa là So Bum có quyền tự do đi lại, nằm ngoài sự kiểm soát của các đơn vị cảnh sát tại đây.

Điều mà Ji Hyo không thể ngờ đến chính là So Bum. Cô vội lái xe vào bãi đỗ xe ngược lại phía cửa chính. Cô đã đoán đúng đường tháo lui của bọn họ nhưng cô đã chậm hơn một nhịp. Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh vào bãi đỗ xe cũng chính là khoảnh khắc một chiếc xe khác vụt ngang trước tầm mắt cô. Cô vội quay đầu xe và một cuộc truy đuổi căng thẳng diễn ra. Cho đến khi chiếc xe nọ cắt đứt sự bám đuôi của cô khi rẽ qua một ngõ nhỏ và mất hút vào lòng Seoul nhộn nhịp.

Và cô biết gương mặt của người lái chiếc xe đó cũng như gương mặt tự đắc của người ngồi ghế phía sau.

Gương mặt đầy ám muội.

Phi vụ căn bản đã hoàn thành tốt, ngoại trừ việc để vụt mất hai người kia thì mọi thứ cũng tạm ổn. Dù gì cô cũng đã cùng mọi người phá đường một đường dây buôn bán ma túy có phạm vi rộng và bọn tài phiệt kia - những kẻ sống mà chỉ biết dùng đồng tiền để chà đạp lên nhân phẩm con người đáng bị trừng phạt theo cả pháp luật và  tình cảm. Những con người như thế sống chỉ biết hưởng thụ mà không cống hiến cho xã hội. Bất chợt hình ảnh cậu bé quỳ trước mặt So Bum lại hiện lên trong tâm trí cô. Và cô tự trách mình tại sao lại để mất dấu tên "cầm đầu" bọn tài phiệt đó cũng như muốn làm rõ mối quan hệ giữa So Bum và tên tài phiệt kia.

Hôm nay lại bắt đầu một công việc mới, cô đã hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Cô đã định đi tìm So Bum để nói chuyện về buổi tiệc hôm đó và hơn hết để giải quyết vụ án của Kang Gary.

"Tìm So Bum thì được gì? Cậu ấy sẽ nghe mình?" đó là những gì Ji Hyo nghĩ. Chính điều đó đã đưa bước chân cô chuyển hướng khác. Cô đi về phía trại tạm giam.

Tiếng rít phát ra từ khung cửa sắt. Một nhân viên cảnh sát đang dẫn anh ra gặp cô. Đã một tuần từ khi vụ việc xảy ra, một tuần rồi cô chưa được nhìn gương mặt đó ở một khoảng cách gần như thế mặc dù phía trước là tấm gương ngăn cách giữa hai căn phòng.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ ngụ ý chào cô. Cô cũng không nói. Cả hai ngồi như thế, im lặng nhìn nhau. Thời gian, không gian, tất cả dường như ngưng đọng chỉ có hai trái tim đang loạn nhịp liên tục đánh trống trong lồng ngực.
Đó không phải là khoảnh khắc hai người yêu nhau gặp lại sau bao năm xa cách, cũng không phải bạn bè hội ngộ, giữa họ là loại tình cảm gì, chính họ cũng không biết. Đã từng thích nhưng im lặng, đã từng yêu nhưng cố giấu. Nhưng bây giờ, họ thật sự có nhận ra nhau? Câu trả lời nằm ở tim mỗi người và thật sự cả hai vẫn sẽ tiếp tục im lặng như đã từng cố che giấu những cảm xúc của bản thân?
Người ta thường bảo, đừng bao giờ đánh mất cơ hội, cho dù là cơ hội bé nhất.

Monday Couple (Longfic): Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ