Chương 14

127 10 4
                                    

Chiếc xe vẫn chạy đều đặn, im ắng trên đường phố Seoul, không khí trên xe cũng vậy, im lặng đến đáng sợ, im lặng đến độ có thể nghe thấy từng nhịp thở của đối phương và im lặng đến độ có thể cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi trong lồng ngực. Nhưng chẳng có một thứ gì phá tan cái không khí đáng sợ ấy cho đến lúc điện thoại cô đang nhận một cuộc gọi đến. "Con nghe đây bố" cô vội vàng tỏ ra bình tĩnh, suốt cuộc nói chuyện chỉ đơn giản là "Vâng" và kết thúc nhanh chóng.

- Cô sẽ đến đó đúng giờ.

Gary chợt lên tiếng sau một hồi dài im lặng

Cô không đáp và nhìn bâng quơ sang cửa sổ xe. Đến khi cô định nói một điều gì đó thì anh lại là người cất tiếng trước

- Tôi sẽ đi đường tắt nhé? Cô không muộn chứ?

Đến lúc này cô đáp nhanh, không cần một giây suy nghĩ

- Đi đường nào xa ấy.

Gary nhìn lên gương xe ở phía trước mặt tỏ vẻ không hiểu trước câu nói của cô. Anh cứ sợ rằng cô sẽ trễ nhưng hình như cô cố tình muốn vậy. Anh không hiểu cũng đúng, chẳng có gì lạ cả bởi ngay cả cô cũng không hiểu những lời mình vừa nói. Tại sao cô lại nói vậy? Có thật là cô không muốn đến cuộc gặp mặt đó hay vì một lý do nào khác? Một lý do đơn giản thôi, đó là được ngồi ở đây càng lâu càng tốt, bên-cạnh-anh.

- Anh là?

- Tôi là trợ lý mới của giám đốc.

- Ý tôi là, tên anh?

Gary phì cười trước câu hỏi của cô

- Cảnh sát Lee thích đùa nhỉ? Đây đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Hay là cô quên tôi thật nhỉ?

Anh cười rồi nháy mắt trông rất đáng yêu

- Tôi, tôi...

Ji Hyo lắp bắp trước câu nói của anh và cũng một phần là hành động "quyến rũ" vừa rồi

- À, cô đã quên thật rồi nhỉ. Thế thì tôi sẽ giới thiệu lại nhé

Gary chưa kịp nói tiếp cô đã nhảy xen vào

- Kang Gary!

- Xem ra cô vẫn nhớ tốt đấy nhỉ. Thế mà cứ tưởng sau mấy tuần không gặp nhau cô không nhận ra tôi chứ.

Gary lại nháy mắt lém lỉnh

Cô lại không nói gì, quay nhanh về phía cửa sổ để che đi nụ cười vừa vụt qua

- Có khi nào do tôi đẹp trai lên trông thấy không nhỉ?

- Anh bị bệnh "tự sướng" đấy à anh Kang?

Lần này cả hai cùng cười ồ lên

- Hay là tôi thấp kém đến độ cô không muốn nhớ đến?

Dường như câu nói vừa rồi lại vô tình đưa cái không khí ảm đạm khi nãy trở lại. Cũng là vừa lúc đến nhà cô, nếu không thì không biết cả hai phải tiếp tục đối diện với nhau thế nào. Anh vội chạy xuống, mở cửa xe cho cô và cúi chào một cách lịch sự. Cô cũng gật đầu rồi sải bước. Anh đứng đó nhìn theo đến khi bóng cô khuất dần sau cánh cửa, anh đỗ xe và cũng bước đi nhưng với một nụ cười buồn.

Monday Couple (Longfic): Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ