CHƯƠNG 1+2+3 : Mới gặp

12.6K 249 37
                                    

  Lăng Vân Thiên thoải mái ngồi trên ghế mềm, nghiêng đầu nhìn người bị che hai mắt, cúi đầu quỳ gối trước mặt mình.  Cậu thực im lặng quỳ ở đó, tựa hồ hoàn cảnh chung quanh đều không thể ảnh hưởng đến cậu. Có một loại cảm giác làm người ta an tâm từ trên người cậu phát ra.

“Ngẩng đầu lên.”

  Lạnh lùng nói ra ba chữ, Lăng Vân Thiên mặt không chút thay đổi nhìn người kia thực nghe lời ngẩng đầu, ngay sau đó, ánh vẫn sâu thẳm bình tĩnh đột nhiên nổi lên gợn sóng, một chút đau xót xẹt qua cực nhanh trong mắt hắn, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh.

  “Đây là anh ta bảo cậu đưa tới?”

  Nhếch lên khóe môi, làm cho tâm tình của Lăng Vân Thiên thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng thanh âm không chút độ ấm lại tỏ rõ tâm tình của hắn giờ phút này rất khó chịu.

  “Là đại thiếu gia cho đưa tới, đại thiếu gia nói, ngài nhất định sẽ thích.” Điều giáo sư đứng ở một bên cảm giác mồ hôi lạnh của mình đã ướt đẫm quần áo. Sớm nghe nói tiểu thiếu gia khó hầu hạ, lần này nếu còn mạng trở về nhất định phải thắp hương bái phật a.

“Ha ha.” Lăng Vân Thiên cười lạnh vài tiếng, híp lại hai tròng mắt loé sáng. Anh à, mới vậy mà đã tưởng là đuổi được em rồi sao? Anh suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi. “Trở về nói cho anh ấy biết, ta rất thích lễ vật của hắn, để hắn lo lắng rồi.”

“Vâng. Nếu như thiếu gia không còn việc gì phân phó, thuộc hạ liền cáo lui.”

  Lăng Vân Thiên tùy ý vẫy vẫy tay, không nhìn tới vẻ mặt điều giáo sư đang thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắm hai mắt lại, che giấu nội tâm ba đào mãnh liệt.

Anh à, anh định dùng nô lệ này để bồi thường sao, anh sai lầm rồi, cho dù bộ dạng giống nhau thì cũng không phải cậu ấy. Người kia đã bị anh hại chết rồi, vĩnh viễn cũng không thể trở về. Mà tôi, cũng sẽ vĩnh viễn không quên y. Càng sẽ không quên, y là như thế nào mà chết!

♦ CHƯƠNG 2 :

  Thật lâu sau, Lăng Vân Thiên cuối cùng từ trong hồi ức tỉnh lại. Thở phào một cái, Bình ổn tâm tư, hắn mở mắt ra, lại biến thành Lăng nhị thiếu gia bất cần đời.

Thanh âm gậy mát xa chạy bằng điện chấn động đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Lăng Vân Thiên nhìn nô lệ bên cạnh đang cắm gậy mát xa cố gắng duy trì quỳ tư, không cho chén rượu trên lưng đổ xuống, loại trạng thái này cậu đã duy trì bốn giờ, sắp đến cực hạn, mặt rất đỏ, mồ hôi từ gương mặt thống khổ biến hình mà chảy xuống thảm, không còn chút dấu vết nào.

  Tay của Lăng Vân Thiên chậm rãi nhấn lên vết roi trên người nô lệ, không nhanh không chậm dùng móng tay cào bên cạnh vết roi, thực vừa lòng nhìn thấy nô lệ bởi vì đột nhiên kích thích mà rung rung một chút, ly rượu đỏ trên lưng thuận lợi đổ xuống thảm, để lại một vết đỏ sậm lớn, làm cho người nhìn tự dưng cảm thấy quỷ dị.

“Ta cho em động đậy sao? Thật đúng là không nghe lời, xem ra thật sự phải dạy dỗ một chút.”

  Lăng Vân Thiên chậm rãi thu hồi tay, gõ nhẹ lên mặt bàn, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra lời vô tình, tuyên cáo vận mệnh bi thảm của nô lệ này.

[Đam Mỹ] [Edit] Sinh Tử U Mộng - KxjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ