CHƯƠNG 7

4.7K 143 61
                                    

Đau quá! Nguyên Nhi nhíu mày mở mắt ra, phát hiện đã về tới phòng của mình rồi, thứ trói buộc trên tay cũng được tháo xuống. Vẫn là toàn tâm đau.

Cắn môi nhẫn nại không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ, Nguyên Nhi tự hỏi trong lòng, tại sao khi chủ nhân nhìn thấy mình lại luôn có lửa giận lớn như thế? Phẫn nộ trong mắt như là muốn đem mình cắn nuốt vào vậy.

Đột nhiên liền cảm thấy tủi thân, vì sao chủ nhân không thích mình chứ? Nguyên Nhi thậm chí có điểm hoài niệm ngữ khí ôn nhu vừa rồi của Lăng Vân Thiên, tuy rằng loại ôn nhu này chỉ cho mình tăng thêm thống khổ. Nhưng mà, đó là người đầu tiên nói chuyện ôn nhu với mình như thế a. Ở trong trí nhớ của cậu chỉ có gian phòng dạy dỗ luôn lạnh như băng kia, và điều giáo sư vĩnh viễn không có một tia cảm tình. Khi đó, hi vọng duy nhất của cậu chính là sau này chủ nhân sẽ cười với cậu, có thể ôn nhu ôm cậu, thế nhưng.....

Thẩm tẩm ở trong suy nghĩ của bản thân nên Nguyên Nhi không chú ý tới quản gia đã đi vào, nhìn thấy cậu tỉnh lại, dùng thanh âm không có độ ấm nói: "Chủ nhân bảo cậu theo tôi qua đó."

"A? Vâng."

Kinh ngạc một giây, Nguyên Nhi lập tức nhịn đau đứng lên đi cùng quản gia. Đã muộn rồi, không biết lại có trừng phạt gì đợi mình đây.

Cung kính tiêu sái đi đến bên người Lăng Vân Thiên rồi quỳ xuống, Nguyên Nhi mở miệng gọi một tiếng "Chủ nhân."

"Ừ, tỉnh?"

"Đúng vậy, cám ơn chủ nhân."

Không nói gì mà chỉ cười, Lăng Vân Thiên xòe tay: "Đưa tay ra ta xem một chút."

Thật cẩn thận đem bàn tay bị thương đưa tới tay Lăng Vân Thiên, Nguyên Nhi đột nhiên cảm thấy có điểm cảm động, chủ nhân đây là đang quan tâm mình sao?

Nhìn bàn tay vốn trắng nõn mảnh khảnh giờ đã bị tra tấn biến hình, giữa các đốt ngón tay đều trật vị, động tác kế tiếp của Lăng Vân Thiên lại cứ thế đánh vỡ khát vọng của Nguyên Nhi.

Không nhẹ không nặng vuốt ve khớp xương sai vị của cậu, cười khẽ nhìn
Nguyên Nhi chỉ vì một động tác của mình mà đau đến cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, Lăng Vân Thiên có chút tò mò hỏi. "Chưa ai dạy em, lúc không chịu nổi thì cầu xin chủ nhân tha cho em sao?" tại sao mặc kệ hắn tra tấn như thế nào cũng không thấy cậu cầu xin tha thứ?

Nguyên Nhi đau đến môi cũng run rẩy nói không ra lời, Lăng Vân Thiên tốt bụng buông tay ra, khiến Nguyên Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chát chát mở miệng: "Nguyên Nhi nhớ rõ khi vừa mới bắt đầu, lúc Nguyên Nhi rất khó chịu cảm thấy không thể chống đỡ nổi sẽ cầu xin tha thứ, nhưng mà lần nào cũng bị trừng phạt càng nghiêm khắc hơn, từ đó, Nguyên Nhi không dám cầu xin tha thứ nữa."

Cầu xin tha thứ sẽ bị trừng phạt sao. Trong lòng Lăng Vân Thiên đột nhiên nhói đau một chút. Huy cũng từng nói như thế này, không thể cầu xin tha thứ, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ.

Cầm lấy phiêu (phi tiêu) ở trên bàn, đưa cho Nguyên Nhi, Lăng Vân Thiên ôn nhu nói: "Dùng tay trái phi ra đi, phải bắn tới trên cây bên kia, chính giữa, sâu ba tấc."

[Đam Mỹ] [Edit] Sinh Tử U Mộng - KxjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ