CHƯƠNG 4

6.4K 148 5
                                    

Lăng Vân Thiên không suy nghĩ nữa, nhìn Nguyên Nhi quỳ trước mắt, một cơn tức giận vọt tới đáy lòng. Một nô lệ mà thôi, làm sao xứng có dung nhan giống Huy như thế!

Thu tay lại, làm cho Nguyên Nhi khôi phục tư thế quỳ úp sấp, Lăng Vân Thiên lại nằm nửa người trên ghế, một tay chơi đùa roi, còn tay kia từ trên bàn cầm lấy một ly rượu đỏ, lắc lắc giữa không trung thưởng thức, tùy ý mở miệng, lại lộ ra nguy hiểm trí mạng.

"Nguyên Nhi nói, ta là người đầu tiên em nhớ kỹ?"

"Đúng vậy, chủ nhân. Nguyên Nhi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngài." Nguyên Nhi cung kính trả lời.

"Ha ha, vậy Nguyên Nhi nói cho ta biết, em có nhớ rõ điều giáo sư trước kia không? Ân?"

Nguyên Nhi sửng sốt một chút, nhưng vẫn rất thành thực gật gật đầu: "Nguyên Nhi nhớ rõ."

"Ha ha, vậy Nguyên Nhi vừa nói là gạt ta sao?"

"Nguyên Nhi không dám, chủ nhân. Nguyên Nhi nhớ kỹ là giọng nói của hắn. Còn chủ nhân là người mở mắt cho Nguyên Nhi. Chủ nhân là người đầu tiên Nguyên Nhi nhìn thấy, cũng là người duy nhất Nguyên Nhi khắc sâu trong lòng."

Lăng Vân Thiên liếc Nguyên Nhi một cái, tuy rằng nhìn không tới vẻ mặt, nhưng cũng biết hiện tại khẳng định phi thường khẩn trương. Mở mắt? Ha ha, thật là có thú. Nghĩ là không thấy được thì sẽ không nhớ rõ sao? Thật sự là ngây thơ.

"Nguyên Nhi lần đầu tiên gặp ta đã nói dối rồi, chẳng lẽ em đã được dạy dỗ như thế sao? Nô lệ có thể tùy ý lừa gạt chủ nhân?"

Trong lời nói rõ ràng mang châm chọc, trên mặt Lăng Vân Thiên lộ vẻ khinh thường.

"Nguyên Nhi, chính em nói, có phạm sai lầm hay không?"

"Chủ nhân, Nguyên Nhi biết sai rồi. Nguyên Nhi không nên lừa gạt chủ nhân, xin chủ nhân trừng phạt Nguyên Nhi."

Xem ra dạy dỗ không tệ, bất quá Lăng Vân Thiên cũng không định buông tha Nguyên Nhi. "Còn gì nữa?"

Chần chờ một hồi, Nguyên Nhi do dự nói: "Nguyên Nhi không nên không thừa nhận phạm lỗi. Chủ nhân."

Nhấp một ngụm rượu, Lăng Vân Thiên tiếp tục mở miệng. "Còn có?"

Còn có? Nguyên Nhi thực cố gắng tự hỏi, không rõ mình tại sao vừa mới nhìn thấy chủ nhân đã phạm vào nhiều sai lầm như thế. "Nguyên Nhi không biết, xin chủ nhân nói cho Nguyên Nhi."

"Ha ha. Sai lầm lớn nhất của em, chính là không nên lớn lên có khuôn mặt này."

Không nên có bộ dạng tương tự Huy như thế, lại càng không nên bị anh ta đưa tới, cho rằng đây là vật thay thế Huy, mày không xứng! Nguyên Nhi quỳ sát nên nhìn không tới mặt Lăng Vân Thiên, cho nên cậu không biết, lúc này Lăng Vân Thiên đang rất thống khổ, phẫn nộ nhiễu loạn tâm trí, trong mắt tràn ngập thị huyết điên cuồng, trong lòng tràn đầy lửa giận kêu gào muốn tìm chỗ phát tiết.

"Thực xin lỗi, chủ nhân. Nguyên Nhi biết sai rồi."

Nguyên Nhi thực nhu thuận nhận sai, trong lòng đã biết hôm nay một chút trách phạt là tránh không được, nhưng mà ngày đầu tiên đã khiến cho chủ nhân mất hứng, khó tránh khỏi có chút mất mát. Rõ ràng điều giáo sư của cậu từng nói, chỉ cần ngoan một chút thì chủ nhân sẽ rất thích cậu, thế nhưng hiện tại xem ra chủ nhân có vẻ rất chán ghét cậu. Bởi vì khuôn mặt này sao?

[Đam Mỹ] [Edit] Sinh Tử U Mộng - KxjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ