CHƯƠNG 8: Yến hội

1.2K 36 8
                                    

Trong đại sảnh rộng lớn đâu đâu cũng là những người quần áo chỉn chu, ưu nhã nâng ly rượu, nếu xem nhẹ nô lệ đi theo bên người bọn họ đang hoặc đứng hoặc quỳ, đây đúng là một buổi tiệc tối rất cao cấp.

Lăng Vân Thiên ngồi ở ghế lô trên lầu hai, nhìn mọi người dưới lầu đi tới đi lui, chỉ cảm thấy có chút nhàm chán. Thật không nên nhất thời tâm huyết dâng trào đáp ứng tới tham gia cái gì mà nô lệ yến hội, hắn biết ngay là những cái người mặt ngoài trông rất đạo mạo trang nghiêm này sẽ chẳng làm ra được cái gì hay ho.

"Ôi, ta nói ai đây, thì ra là Lăng gia nhị thiếu gia a, sao lại ngồi ở đây?"

Không cần ngẩng đầu Lăng Vân Thiêm cũng biết nam nhân âm dương quái khí này khẳng định chính là cái tên không biết xấu hổ cộng không sợ chết Quan Kỳ.

"Mày không phải đi nước Mỹ sao? Sao lại chạy về rồi?"

Đối với thằng bạn này, Lăng Vân Thiên thật là có điểm đau đầu. Cũng không có gì, chỉ là thời điểm Quan Kỳ rảnh rỗi không có việc gì làm thật sự là quá... vô lại.

"Sao lại chạy về á?" Quan Kỳ thiếu chút nữa bị một ngụm rượu sặc chết.
"Cuối tuần trước là ai nói ở tiệc tối không nhìn thấy tao sẽ phái người đuổi giết tao?"

Trời đất chứng giám, y bảo đảm, Lăng Vân Thiên hôm nay nếu không nhìn thấy y, ngày nào đó nhớ tới tuyệt đối sẽ phái một đám sát thủ đuổi giết y.
Nhìn ánh mắt u oán của Quan Kỳ, Lăng Vân Thiên chống tay vịn, bực bội thở ra một hơi, hối hận không nên động kinh lôi cái đại phiền toái này trở về.

"Thôi được rồi đấy, tao còn chưa nói cái gì mà mày đã thở than gì chứ."

Không cho là đúng bĩu môi, liếc mắt đột nhiên ngắm tới Nguyên Nhi đang an tĩnh cúi đầu. "Ha ha, lại lôi từ đâu ra đây? Ta nói thằng nhóc mày thực sự có phúc khí, lần nào cũng có thể đụng tới cực phẩm, lần này là ai cho, mày....."

Trêu chọc nói được một nửa, y đang duỗi tay nâng đầu Nguyên Nhi lên, khi nhìn đến một khuôn mặt làm y không tưởng được, nửa câu sau bị y lập tức nghẹn nuốt trở vào. "Đây là, Lăng Huy?"

Nhìn đến ánh mắt dò hỏi của Quan Kỳ, Lăng Vân Thiên cười.

"Nguyên Nhi, nói cho hắn biết em là ai."

"Dạ, chủ nhân. Nô lệ là Nguyên Nhi, tiên sinh, là đại thiếu gia đưa cho chủ nhân."

"Bang!"

Bàn tay sắc bén đánh Nguyên Nhi đến ngã xuống đất, lập tức lại quỳ lên.

"Thực xin lỗi, chủ nhân."

"Ha ha, Nguyên Nhi, ta bảo em nói nhiều như thế sao? Sao cứ không nhớ được giáo huấn vậy?" Lăng Vân Thiên tàn nhẫn cười, giọng nói lạnh băng khiến Quan Kỳ đứng một bên đều không rét mà run.

"Vân, bất quá là nhiều lời một câu, mày...."

"Làm sao, cả mày cũng muốn nói đỡ cho nó? Bất quá là một nô lệ, đáng để mày mở miệng? Kỳ, mày từ khi nào trở nên như thế tự hạ mình như thế?"

Nhìn Lăng Vân Thiên đã gần như phát điên, Quan Kỳ chỉ cảm thấy lửa trong tim đang bốc thẳng lên. Lần nào cũng như thế này, cứ đụng tới chuyện của Lăng Huy liền mặc kệ là ai nói ra cũng đau. Rõ ràng là chuyện tự mình gây ra, mà hắn còn như người bị hại, làm Quan Kỳ hiện tại tức muốn giết người.

[Đam Mỹ] [Edit] Sinh Tử U Mộng - KxjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ