Chương 14

984 90 7
                                    

Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quầy tây dài màu xanh nhạt, chân trần đi trên đất, những tia sáng ấm áp cứ thế bao vây khắp người anh, trông hệt như một thiên sứ giáng thế.

"Em không sao chứ ? Ngã có đau không ?"

Âm thanh quen thuộc lần nữa vọng lại bên tai. Ngô Thế Huân vội vàng đứng dậy, cậu không biết phải trả lời như thế nào, cổ họng nghẹn ứ giống như bị vật gì đó chặn lại, cậu chỉ đành lắc lắc đầu.

"Thế Huân, sao cậu lại ở đây, tôi tìm cậu lâu lắm đó."

Phía xa xa truyền đến một giọng nói.

Tiểu Hàn ? Là Tiểu Hàn ?

Thế Huân bỗng lùi ra sau vài bước, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn con người đang nhào vào lòng Lộc Hàm.

"Thế Huân, em đến khi nào vậy ?"

Lộc Hàm nói, sủng nịnh sờ đầu người trong lòng.
 
    
  
Anh gọi cậu ấy là Thế Huân ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Không phải, cậu ấy không phải Thế Huân, cậu ấy là Tiểu Hàn !!
  

   
Ngô Thế Huân lập tức chạy lên phía trước nắm lấy tay Lộc Hàm, cậu rất muốn nói : "Cậu ta không phải Thế Huân, là tôi, Lộc Hàm, tôi mới là Ngô Thế Huân !!". Nhưng cậu hoàn toàn không cách nào mở miệng được, chỉ kêu được vài tiếng ư ư a a.
   
    
Tại sao, tại sao không nói chuyện được ?
  
   
Đến lúc này, Ngô Thế Huân triệt để phát hoảng.

Lộc Hàm gạt tay cậu ra, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

"Tuy tôi chưa từng gặp cậu bao giờ, nhưng ở cậu luôn có cảm giác rất quen thuộc, hy vọng chúng ta sau này sẽ có cơ hội gặp mặt."

Nói xong liền ôm Tiểu Hàn rời đi.

Ngô Thế Huân hoảng hốt, không thể nào, rõ ràng chính cậu mới là Thế Huân a. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong mắt cậu, giọt nước nóng nổi khẽ lăn dài trên má.

Đừng......đừng đi

...

...

...

Thế Huân choàng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, khắp người đầm đìa mồ hôi giống như vừa tắm xong vậy. Những hình ảnh trong giấc mơ không ngừng tua đi tua lại trong đầu cậu, sự dịu dàng của Lộc Hàm đối với Tiểu Hàn, còn có công viên đó, cả con đường nhỏ đó nữa......

Lộc Hàm vừa bước vào, liền thấy cậu ngồi ngất ngây trên giường, trên mặt thoáng hiện một tia kinh ngạc.

Cảm giác được có người đang nhìn mình, cậu bất giác dời tầm nhìn sang phía cửa, vừa hay chạm phải ánh mắt sắc bén của Lộc Hàm.

Là đôi mắt sáng ngời quen thuộc ấy, nhưng lại khác hoàn toàn với ánh mắt dịu dàng trong mơ, cậu vội vàng lướt sang hướng khác, không dám nhìn anh.

Lộc Hàm chầm chậm bước tới, nói :

"Có chỗ nào không khoẻ không ?"

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, không ngừng quan sát khắp người cậu. Thế Huân lắc đầu :

"Không có."

Nói xong liền nằm hẳn xuống, lưng hướng về phía anh, không lên tiếng nữa.

"Tôi biết em không muốn gặp tôi."

Con ngươi Lộc Hàm khẽ tối lại, nhưng trên mặt vẫn không thấy rõ biểu cảm gì, anh từ tốn mở miệng :

"Em có muốn rời khỏi tôi không ?"

Ngô Thế Huân buộc miệng hỏi một câu :

"Anh thả tôi sao ?"

Lộc Hàm chưa từng nghĩ đến cậu lại cấp bách muốn rời khỏi bản thân như vậy, đành bất lực cười nhạt :

"Tôi đồng ý, cho em đi."

Cậu lập tức xoay người lại :

"Thật sao ?"

Lộc Hàm không nói gì, anh cởi áo khoác ra, sau đó leo lên giường bệnh của Ngô Thế Huân nằm.

Chiếc giường vốn không lớn, nay lại thêm hai đại nam nhân khiến nó càng trở nên chật chội. Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn anh :

"Anh muốn làm gì ?"

Lộc Hàm đẩy cậu quay trở lại giường, bản thân cũng nằm xuống, đưa tay ôm cậu vào lòng

"Tôi ôm một lát thôi." Lời nói dường như pha vài phần cầu xin, "Một lát là được rồi."

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng là mềm lòng, cậu không nhẫn tâm cự tuyệt, để đầu mình dựa sát vào lồng ngực ấm áp của anh, vẫn là cái ôm này, nhưng mùi vị đã thay đổi hoàn toàn.

Lông mày Lộc Hàm từ từ giãn ra, có lẽ trong thâm tâm Ngô Thế Huân, cậu ta vẫn là ỷ lại bản thân chăng ?

Cảm giác bàn tay mình bị nắm lấy, đặt ngay trước ngực trái của đối phương, bên tai cũng truyền đến tiếng thì thầm :

"Từ đầu đến cuối em chính là chưa từng yêu tôi sao ? Một giây cũng không có ?"

Ngô Thế Huân không trả lời, cậu cũng chẳng biết phải nói như thế nào cho phải, đối với Lộc Hàm cậu là ghét, hay thậm chí là hận ? Bản thân cậu cũng không rõ.

Lộc Hàm đột nhiên bước xuống giường

"Tôi sớm đã biết, em xem, thì ra em chán ghét tôi đến thế !!"

Anh dường như gào lên :

"Ngô Thế Huân, em thật tàn nhẫn."

Nhặt chiếc áo khoác trên sàn lên, đến cái liếc mắt cũng không liền rời khỏi. Để lại một Ngô Thế Huân đang thảng thốt chưa kịp định thần.

————————————

[Trans|Longfic][HanHun] Tổng tài, xin tha mạng !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ