Trương Nghệ Hưng vừa bước vào đại sảnh chung cư liền thấy Lộc Hàm đang đứng một góc dựa lưng vào bức tường cạnh cầu thang bộ, vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm. Anh đi qua đưa lon bia cho Lộc Hàm, hỏi :
"Đợi có lâu không ?"
Lộc Hàm lắc đầu, nhận lấy lon bia, ngẩng đầu uống một hơi, không trả lời câu hỏi của anh mà từ tốn nói :
"Mày đi làm bận lắm sao ?"
Trương Nghệ Hưng uể oải trả lời :
"Ban nãy có một ca tai nạn giao thông cần cấp cứu, phải nán lại ở bệnh viện một lúc."
Thuận tay lấy lon bia của người bên cạnh qua, cũng theo đó uống một hơi.
Lộc Hàm cười cười, ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa.
"Bây giờ hối hận e rằng trễ quá nhỉ ?"
"Ai nói tao hối hận?"
Nghệ Hưng lập tức phản bác :
"Con đường là do tao tự chọn dĩ nhiên sẽ không hối hận, tao sẽ kiên trì đến cùng."
Anh vỗ vỗ vai người anh em tốt của mình, đáy mắt bỗng toát lên ánh nhìn băng lãnh đến cắt da cắt thịt.
Kiên trì ?
Có ích gì không ?Từ đầu đến cuối chẳng phải đều là bản thân tự ảo tưởng sao ?
Trương Nghệ Hưng phát giác được điểm khác thường của người kia, liền đặt lon bia vào tay anh, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không.
"Nhớ cậu bé trên kia rồi phải không ?"
"Đừng nhắc đến cậu ta !!"
Lộc Hàm phủ nhận ngay tức khắc, sắc mặt cũng dần đanh lại.
"Không phải ư ?"
Ngược lại, Nghệ Hưng khá kinh ngạc, chẳng lẽ mình đoán sai chăng?
"Tiểu tử kia để ý mày lắm đấy, tại sao không biết trân trọng?"
"Em ấy để ý tao?"
Lộc Hàm cười giễu cợt :
"Ước gì không gặp tao thì đúng hơn."
Em chỉ biết chán ghét tôi mà thôi.
"Là do mày lúc nào cũng cưỡng bức con nhà người ta, đổi là tao cũng sẽ phản ứng như vậy."
Nghệ Hưng bình thản lên tiếng. Lộc Hàm nhất thời trở nên buồn bực hơn bao giờ hết, một tay vứt lon bia vào thùng rác cạnh bên.
"Không nói nữa, công ti có việc."
Không đợi người phía sau có cơ hội mở miệng, anh bước nhanh ra ngoài.
Trương Nghệ Hưng thở dài dõi theo theo bóng lưng khuất dần, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người chậm rãi đi lên lầu.
..
Thời gian lên đến căn hộ so với bình thường chậm hơn một nửa, vừa đẩy cửa bước vào, hương thơm của thức ăn liền sộc vào mũi anh.Lướt mắt qua nhìn người đang cuộn tròn trên sofa, Nghệ Hưng bất lực cười trừ. Anh cởi áo khoác ngoài ra nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Ngô Thế Huân trước giờ đều rất tỉnh ngủ, cảm thấy sức nặng trên cơ thể, cậu mơ mơ hồ hồ mở mắt ra.
"Bác sĩ Trương ??"
"Đêm qua ngủ không tốt sao ?"
Nghệ Hưng chỉnh lại chiếc áo, vừa vặn che gọn dáng người gầy nhỏ của cậu.
"Mắt gấu trúc cũng xuất hiện luôn rồi kìa."
Ngô Thế Huân vội vàng lắc đầu :
"Không......không có, em ngủ rất tốt." Càng nói càng trở nên hàm hồ không rõ không rõ ràng.
"Buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi, tôi còn một cuộc họp video cần xử lí, đợi cậu dậy chúng ta cùng ăn sáng."
Nghệ Hưng vừa nói vừa đưa tay ra xoa xoa mái tóc cậu.
Thế Huân trông như một đứa bé ngoan ngoãn vâng lời :
"Ân, được."
————————————
P/s: Chap này quá ngắn =)))) nên tớ sẽ đăng 2 chap liền ahh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans|Longfic][HanHun] Tổng tài, xin tha mạng !!!
Fanfiction------ 总裁大人,求放过 !!! ------ * Author : 北辰浅巷殇 * Translator : Hunnie * Editor : Hunnie * Pairing : HanHun, ChanBaek, BaekHun * Rating : T * Link fic gốc : http://tieba.baidu.com/p/3904786031?pn=6 * Tình trạng fic gốc : Hoàn (24 chương) WARNING: Vì đây...