Chương 7

1.3K 100 4
                                    

"Biện Bạch Hiền, em làm cái gì vậy ?" Phác Xán Liệt giật lấy chai rượu trong tay y, "Em muốn chết sao ? Đây là rượu mạnh !!"

"Anh mặc kệ tôi......trả lại đây."

Biện Bạch Hiền run rẩy đứng dậy, muốn giành lại chai rượu đang bị người kia cầm chặt :

"Tôi còn......muốn uống."

Thấy anh không phản ứng, y liền phẫn nộ :

"Anh là ai của tôi ? Dựa vào cái gì mà quản tôi ? Hả ?"

Biện Bạch Hiền dứt khoát ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu vùi vào tấm nệm phía sau lưng.

Phác Xán Liệt vứt chai rượu sang một bên, ngồi xuống cạnh y, ánh nhìn say sưa vào một khoảng không vô định, anh từ tốn mở lời :

"Là vì Thế Huân phải không ?"

Quả nhiên đúng như dự đoán, người bên cạnh bỗng chốc cứng đờ, anh tiếp tục :

"Em thích cậu ấy ?"

"Mẹ nó anh bị điên hả, bảo anh mặc kệ tôi."

Biện Bạch Hiền thật sự tức giận rồi, cầm lấy chai rượu không bên cạnh ném vào người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không né tránh, mặc nhiên để chai rượu thuận theo người mình trượt xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang trong trẻo. Hai người không ai lên tiếng nữa, bầu không khí ngay tức khắc trở nên gượng gạo vô cùng.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Bạch Hiền vang lên :

"Nếu ở cùng một chỗ, anh sẽ cho tôi tiền chứ ?"

Phác Xán Liệt vẫn giữ im lặng, đột nhiên trở nên bực bội, anh không hiểu, tại sao bản thân làm nhiều việc như vậy, Biện Bạch Hiền vẫn không chút động lòng ?

Đưa tay kéo người bên cạnh đè dưới thân mình, cuối xuống phủ lên môi y một nụ hôn.

Biện Bạch Hiền không phản kháng, ngược lại còn rất nghe lời. Y thừa nhận, đối với thân thể của Phác Xán Liệt, bản thân hoàn toàn không thể kháng cự, đôi tay rất nhanh vòng ra sau gáy anh phối hợp nhịp nhàng.

Hai người quấn quýt nhau một lúc lâu, quần áo trên thân cũng gần bị lột sạch. Kéo xuống sự phòng bị cuối cùng của người nằm dưới, lấy trong túi ra một tấm thẻ, quăng lên bàn trà bên cạnh :

"Một triệu tệ có đủ em làm một lần không ?"

............

..................

"Ngô thiếu gia, cậu mau bỏ xuống đi ạ, để tôi."

Người hầu đứng bên cạnh sốt suột, lo sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn không nghe, cầm cây kéo liên tục cắt hoa cỏ trong vườn. Vừa cắt vừa tiếp lời người hầu :

"Anh yên tâm, tôi cắt được mà, anh đi làm việc của anh đi."

Người hầu vừa định mở miệng, liền bị một ánh mắt không biết xuất hiện từ khi nào của Lộc Hàm chặn lại, chỉ đành im lặng lui xuống. Ngô Thế Huân cũng không cảm thấy kì lạ, lại cắt thêm mấy nhánh hoa :

[Trans|Longfic][HanHun] Tổng tài, xin tha mạng !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ