Chương 2

79 2 1
                                    

  Ngọn đèn nhỏ như hạt đậu. 

Nhan Y Nhi nằm nghiêng người trên giường,run một cái, đột nhiên tỉnh táo lại.

Đập vào mắt chính là một gian phòng đổ nát mà nàng đã từng biết. Trong phòng ngoại trừ chiếc giường kê trên gạch đá,một cái bàn vô số vết nứt thì không còn vật gì khác. Cửa gỗ bị tàn phá dùng nhánh cây che lại, tróc ra hơn phân nửa, hiện ra lung tung vết hở, miễn cưỡng cố định, trong gió lạnh gào thét lung lay sắp đổ. Chỉ có cái chăn đơn bạc chống đỡ gió lạnh tận xương không ngừng thổi.

  Chỗ này là —— đầu óc nàng bỗng chốc lâm vào mờ mịt, tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải đã chết rồi sao?Nhìn sự bố trí này, giống như thôn trang nàng ở hai sáu năm trước đây.

Nhan Y Nhi muốn cử động, mà cả người vô lực, như thể xương cốt rời rạc hết cả, mà đầu thì đau như búa bổ... khoan... đau ư? Nhan Y Nhi cảm thấy kinh hãi, vén chăn lên muốn xuống giường tra xét vô tình nhìn thoáng qua tay mình, gầy teo, mảnh khảnh, đầu ngón tay hiện ra vết trắng như trăng non. Đây không phải là tay của nữ nhân đã bốn mươi mốt tuổi, đây là tay của một tiểu cô nương 13, 14 tuổi!Nhưng mà, sao có thể chứ? Mình rõ ràng đã cắn lưỡi tự tử!Nghĩ đến đây, bỗng có một nha hoàn áo lam y chạy lại, nhìn hình dáng này rất quen thuộc. 

"Tiểu thư, người tỉnh rồi! Người làm nô tỳ lo quá, tại sao người lại vì một tên đệ đệ vong ơn bội nghĩa, bán nam bán nữ mà chịu khổ té xuống hồ băng như thế!"

Cứu đệ đệ, té xuống hồ băng?

Nhan Y Nhi được nha đầu kia đỡ dậy ngồi,vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt như nhìn thấy quỷ!– nếu như nàng nhớ không lầm, nữ tử trước mắt là Kinh Trập nha hoàn theo nàng vào cung vì nàng mà nguyện chết.  Nhưng mà, sao có thể chứ? Chỉ chớp mắt sau, vì sao lại gặp được người quen từ hai mươi sáu năm trước... mà dáng dấp nàng giống như mới 15 tuổi.

  Đầu óc Nhan Y Nhi lâm vào mê loạn. Chờ chút, mười ba tuổi?!Cứu đệ đệ, té xuống hồ băng?!Chẳng lẽ, nàng không chết, mà trở về năm 13 tuổi sao?Nhan Y Nhi quan xác lại mọi thứ,xác định mọi thứ xung quanh không phải ảo giác. Nói như vậy, nàng thật sự trở về năm mười ba tuổi! Khó có thể dùng từ nào nói lên cảm giác vui mừng lúc này, trong lòng cười thật to, trời xanh có mắt! Trời xanh có mắt!Thì ra trời cao không phụ nàng biết nàng chịu uất ức nên cho nàng trọng sinh trở về trả thù.      

  Mười ba tuổi... Năm này Nhan Phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể nói, đây là bước ngoặt trong cuộc đời của nàng. Hiện tại, vận mệnh đem nàng quay về mười ba tuổi. Nói vậy ông trời thương xót tình cảnh thê thảm của nàng, cho nàng một cơ hội duy nhất, có thể thực hiện lời thề độc trước khi chết!

Kinh Trập thấy nàng kì lạ, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cửa truyền đến giọng nói lanh lảnh của Bạch Chỉ:" Đại tiểu thư tỉnh rồi sao? Vừa hay đến bữa tối, nô tỳ bưng tới cho người." 

 Nhan Y Nhi nhìn thấy Bạch Chỉ trong lòng lạnh lẽo, người khiến nàng đem nạp Nhan Ngọc Hồng vào cung làm thiếp, đồng lõa với Nhan Ngọc Hồng hại nàng là nha hoàn mà nàng tin tưởng...Kiếp trước, nàng đúng là mắt mù, nên mới không nhìn ra một chút dã tâm nào của những con người này, còn tưởng rằng đó là trung thành và tận tâm với nàng.

{ Trọng sinh báo thù, Cổ đại} Đích Nữ Tâm XàWhere stories live. Discover now