Chương 1

107 2 3
                                    

  Đại Lịch  

  Dưới mái hiên lãnh cung,Nhan Y Nhi đếm được sáu con rận trên mái tóc dài.Hàng năm không tắm rửa, trên người như đang mặc một bộ khôi giáp thật dày, bắt rận trở thành phương pháp duy nhất để nàng giết thời gian.

Mười lăm năm,bị giam vào lãnh cung đã mười lăm năm, Nhan Y Nhi ngẩng đầu nhìn không trung, mỗi lúc trời càng mưa, khiến cả người nàng lạnh lẽo đến phát cuồng.

  Nàng là con gái ruột của Thừa tướng Nhan Vô Thần, mà còn là con chính thất, đích nữ phủ Thừa tướng, nhưng đáng tiếc mẫu thân qua đời, lại sống im lặng suốt ngày nhốt mình trong khuê phòng không ra ngoài nên không được sủng chỉ có vài cái nha đầu, không có bao nhiêu tiền, ăn thì cùng cực nghèo khó.

   Nếu không có chuyện Nhị muội Nhan Ngọc Hồng không chịu gả cho người đó thì phụ thân và kế mẫu có lẽ sẽ không bao giờ nhớ đến nàng... Ngọc Hồng, Y Nhi, vừa nghe tên đã có thể phân biệt được ai sang ai hèn. Vừa được nhắc đến,trong lòng nàng tràn đầy vui mừng cho rằng rốt cuộc phụ thân cũng nhớ đến mình, nhưng lại chỉ nghe thấy phụ thân vui mừng nói với Nhị muội Nhan Ngọc Hồng xinh đẹp cao quý giống như tiên nữ: " Hồng Nhi,con không cần phiền lòng nữa, nha đầu này sẽ thay con gả cho Âu Dương Hàn.

( Hồng: Chỉ sự vĩ đại, uyên bác, Nhi: không ý nghĩa)

  Nhị muội Nhan Ngọc Hồng, Ngọc Hồng, cái tên thật là đẹp,lúc đó Y Nhi đã nghĩ như vậy, mà không ngờ rằng, cái tên này sẽ là ác mộng cả đời nàng. 

 Sau này, nàng làm theo ý muốn của phụ thân, bước vào phủ Nhị Hoàng tử, toàn tâm toàn ý giúp Âu Dương Hàn từ Hoàng tử bước lên ngôi vị đế vương, còn sinh hạ cho hắn con trai đầu lòng là Thiên Khả,cho đến lúc Âu Dương Hàn đăng cơ, phong nàng làm Hoàng hậu, thì thời gian đã trôi qua mười năm.

  Âu Dương Hàn từng nói yêu nàng nhất trên đời, từng nói nàng là tiên nữ trời ban cho hắn, từng nói nàng là người hoàn hảo nhất hắn từng gặp. Nhưng những lời đó chỉ là đường mật chung quy vẫn không thể so với Nhị muội tài nghệ vô song, mỹ nhân thượng đẳng có thể so với tiên tử. Nếu lấy nàng so sánh thì mình chỉ như bùn nhão trong góc tường, thật khó coi. 

  Sau này thì sao? Sau này ——

  Mỗi khi Nhan Y Nhi nhớ đến ngày đó lại muốn bật cười. Cười chính mình trẻ tuổi đến ông trời cũng không biết sợ, cười mình hiện giờ so với lúc đó đã cách xa đến như vậy. 

  Vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, tất cả người trong cung của nàngphải chịu cực hình ngay tại chỗ, dường nhưhắnnóng lòng muốn kết thúc tất cả hoặc muốn che giấu tất cả, thậm chí còn không đưa đến hình phòng (phòng hình phạt), tất cả đều chịu cực hình ngay trong đìnhviện bên ngoài tẩm cung nàng.Cửa lớn bịkhoá lại, người chịu hình bị bịt miệng. Chỉ trong chớp mắt,cung của nàngbiến thành gió tanh mưa máu.Nhan Y Nhi bị kéo đếnhình phòng, quỳtrước mặt Hoàng đế Âu Dương Hàn.

Đôi mắt từ trước đến giờ luôn thâm thuý, dịu dàng củaÂu Dương Hàn nay hiện ra sự sắc bén, lạnh lùng vô tình đến mức cực đoan:"Ngươi đồ tử,ngay cả muội muộiruột của mình cũng có thể nhẫn tâm hạ độc."Trong lòngNhan Y Nhitràn đầy thống khổ, nhưng vẫn nói: "Ta hại nàng ta? Ta chưa bao giờ hại nàng ta!" 

{ Trọng sinh báo thù, Cổ đại} Đích Nữ Tâm XàWhere stories live. Discover now