Chương 3

71 2 0
                                    

Vừa phạt Bạch Chỉ xong, tưởng có thể an ổn nghỉ ngơi, ai ngờ vừa mới được Kinh Trập đỡ vào thì ngoài sân viện của nàng truyền đến rất nhiều tiếng chân theo suy đoán của nàng có thể mơ hồ đoán được có khoảng bốn mươi lăm người, kèm theo chửi bới.

" Tiểu súc sinh!"

" Ngươi thật to gan dám đánh cả Tứ tiểu thư!"

Trong chớp mắt, sân viện của nàng đã chật kín người cùng với tiếng chửi bới của Tam di nương.

" Tiểu súc sinh, đồ yêu nghiệt, ngươi hại chết Thu nhi của ta rồi, hôm nay ta phải giết ngươi!"

" Tam di nương, con... con biết lỗi rồi... mong di nương tha thứ..."Nhan Y Nhi vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nói xong, nàng ngửa cổ lên trời cười thật to:" Tam di nương nghĩ ta sẽ nói vậy sao? Ngươi đừng tưởng bở, cái chức di nương của ngươi nói dễ nghe là di nương phụ giúp Phu nhân gánh bớt công việc, nói khó nghe thì ngươi chỉ là nô tài có phẩm hạnh cao hơn một tí mà thôi, dựa vào đâu mà dám đòi giết ta, nói ta là súc sinh, ta Nhan Y Nhi Đại tiểu thư, Đích nữ, là con gái ruột Thừa Tướng Nhan Vô Thần, không lẽ ta trong mắt ngươi chỉ là súc sinh thôi sao?"  

Tam di nương nghe nàng nói xong nhất thời cứng miệng không biết nói gì, liền quay sang nhìn thấy sắc mặt tức giận của Nhan Vô Thần thầm kêu không ổn. Ý tứ của Nhan Y Nhi nói rất rõ ràng, ai ở đây cũng có thể hiểu được ý của Nhan Y Nhi là nàng là con gái ruột của Nhan Vô Thân nếu nói nàng là súc sinh chẳng khác nào trực tiếp nói Nhan Vô Thần là súc sinh, mà Tam di nương chỉ là một cái nô tài gặp tiểu thư thì tất nhiên phải hành lễ, nhưng mà nàng không hành lễ mà con ngang nhiên dám chửi bới tiểu thư nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thế thì Nhan Phủ biết để mặt mũi ở đâu?

Thật thông minh, biết lấy Nhan Vô Thần làm lá chắn cho mình, còn dùng kế châm ngòi ly gián. Tất nhiên những điều này ai trong viện của Nhan Y Nhi đều nhìn ra trừ Nhan Vô Thần vì đang tức giận.

Bỗng nhiên có một nam tử thiếu niên mang theo vẻ u tĩnh, nho nhã,  mặc cẩm y màu xanh đi tới nói, giọng của hắn âm trầm quỷ dị:"Con của phụ thân là nhân tài hổ tướng, tuyệt đối không làm chuyện chém giết lẫn nhau, nếu làm chuyện ô nhục thế này, thì ngươi sẽ không phải là người nhà họ Nhan, còn thua cả cầm thú."

Tam di nương như được cứu sống nhanh miệng nói:" Đúng, Nhị thiếu gia nói rất đúng! Đồ độc ác này!" nói rồi nàng làm dáng vẻ uất ức giả vờ ngã xuống đất được nhà hoàn kế bên đỡ dậy nhìn thập phần yếu đuối, con ngươi trong suốt, nước mắt trào ra, đọng trên lông mi thon dài, ướt át nhỏ xuống: " Thu Nhi của ta có thù oán gì với ngươi, ngươi lại đánh nó bị thương thế này, không những huy hoại dung nhan của nó, còn phế đi đôi chân của nó, từ nay nó phải làm phế nhân." Nàng quay sang nhìn Nhan Vô Thần thanh âm cực thống khổ, lại tựa hồ ủy khuất vô hạn nói: " Lão gia người phải làm chủ cho thiếp, làm chủ cho Thu nhi của chúng ta, nhà họ Nhan chúng ta tuyệt không thể chứa chấp những người ác độc như nàng!"  

Ha! Thật buồn cười, Nhị thiếu gia luôn im lặng trong viện suốt ngày làm bạn với sách nay lại bỗng dưng nhã hứng đến đây vừa vuốt mông ngựa (nịnh nọt) vừa nói giúp cho Tam di nương, người này quả thật rất biết tính toán a đi nước cờ nào cũng tính lợi cho mình hết, người này nàng nhất định phải thu phục hắn làm quân cờ cho mình! Mà Tam di nương quả đúng là nhân tài a, biết được điểm yếu của Nhan Vô Thần là nước mắt mỹ nhân, nhưng mà kế này đối với nàng chỉ là trò lừa trẻ con mà thôi, kiếp trước, nàng đã từng sống sống trong cung hai mươi sáu năm, đã sử dụng bao nhiêu kế còn ti tiện hơn thế này, chứng kiến bao nhiêu là kế để được sủng lẽ nào lại không biết cách đối phó với kế sách tầm thường này sao!

{ Trọng sinh báo thù, Cổ đại} Đích Nữ Tâm XàWhere stories live. Discover now