Chương 88 : Thất bại

994 40 19
                                    


Mễ Ty nhìn Hạ Vũ ngất đi,biết rằng trận này coi như xong rồi,thất bại hẳn là mười mươi đi. Vì thế,vội vàng phun ra một ngọn tơ vào ấn kí bên tường. Ấn kí này là lúc trước khi bắt đầu,Hạ Vũ đã nhắc đi nhắc lại cho nó,nếu có chuyện gì xảy ra hãy ấn xuống,tất cả các mắt trận sẽ đồng loạt mở ra. Như thế nếu như không có Lăng Vân,người khác cũng có thể tiến vào cứu giúp,đây là điều mà Hạ Vũ đã yêu cầu sửa lại cho phù hợp rất nhiều.Mễ Ty nhanh chóng mò tới bên Hạ Vũ,tất cả lông tơ trên người đều dựng ngược hết cả lên. Nó cảm nhận được nguy cơ đang ập tới,rất nguy hiểm.

Linh thú cùng với chủ nhân sau khi khế ước thành hình,nhất là huyết khế chính là đem sinh mạng của cả hai cột chặt lại với nhau,có phúc cùng hưởng,có họa cùng chịu cũng không sai biệt lắm. Nói như thế bởi nếu một bên chết đi,bên còn lại cũng táng thân chôn theo. Chính vì vậy,tu sĩ chỉ có duy nhất một lần huyết khế,cũng cố gắng làm sao linh thú tu vi cao cao một chút,như thế mới không hại người hại mình.

Mễ Ty đã là linh thú của Hạ Vũ,vì Hạ Vũ mà làm rất nhiều chuyện,ngay cả tư cách thần thú cũng đánh mất. Tuy nhiên,từ trước đến giờ nó chưa từng hối hận khi nhận một người tu vi yếu kém như vậy,bởi nó cảm thấy được sự thoải mái,thân thiết,tình cảm chân chính,không vụ lợi trong mối quan hệ này. Nhưng lúc này đây,nó cảm thấy rất lo sợ,lo sợ thực sự. Không cần tra xét,kiểm chứng,bởi ngay từ trong chính cảm nhận của mình,nó biết Hạ Vũ đang yếu đi,sức lực đang cạn kiệt

_" Không được,không thể bỏ cuộc,phải tìm ra cách,nhất định là có. Vì Vũ tỷ,vì bản thân,không thể nào ngồi chờ chết được..."

Mễ Ty bò qua bò lại xung quanh Hạ Vũ,miệng thì lẩm bẩm. Với nó lúc này,băng dưới chân đem tất cả những sợi tơ đông cứng lại,nắng phía trên đốt trụi một mảng lộ ra cả da thịt cũng không đáng ngại nữa rồi. So với tử vong đang cận kề,cái kia cũng không đáng để đếm xỉa tới.

Mễ Ty mắt đảo bốn phía,lục lọi lại trí nhớ của bản thân,trí nhớ trong truyền thừa. Tuy nhiên,tất cả đều không hề đề cập tới một chút nào phản phệ khi kích phát huyết mạch . Đối với linh thú,những chuyện này xảy ra chỉ cần trực tiếp cắn nuốt linh thảo là được rồi...

Khoan đã,linh thảo... Mắt Mễ Ty sáng lên,nàng là nhớ trong hang động nơi dược điền của gia tộc mình,nó với Hạ Vũ tuy không cướp tới tay được bốn gốc thần dược kia,nhưng chẳng phải ở phút cuối cùng lại tóm ra được một cánh bạch liên hoa sao. Nếu so ra,một cánh hoa này còn quí giá hơn nhiều so với cả phía ngoài dược điền vậy

Mễ Ty sục sạo trên người Hạ Vũ tìm túi trữ vật. Cùng là chiến hữu,lại là tỉ muội,có bí mật gì của Hạ Vũ mà nó không biết chứ. Chính vì vậy,không lâu sau đó,nó đã tìm ra cánh hoa quí nọ,thứ mà nó và Hạ Vũ suýt mất cả tính mạng mới đổi được.

Không hổ là thần vật,cho dù đã tách ra khỏi thân thể của mình,cánh sen qua bao nhiêu ngày vẫn còn giữ nguyên nét đẹp thuần khiết,trắng trong ngày nào,cả người ánh bạc,lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Mễ ty cắt ra một miếng rất nhỏ đút cho Hạ Vũ,đối với những vưu vật như này,không phải cứ ăn nhiều là có tác dụng hơn. Đối với tu vi của Hạ Vũ,ăn được để mà tiếp thụ cũng không tệ rồi...

Mẩu bạch liên hoa vừa chạm môi Hạ Vũ đã ngay tức khắc tan ra chảy ngược vào trong,tác dụng cũng nhanh chóng hiển lộ. Dưới con mắt của Mễ Ty,những tia cầu lấp lánh linh khí thôi không nữa bắn thoát từ cơ thể Hạ Vũ đi ra,những vết thương dày xéo do băng tuyết cùng với các vết bỏng cũng liền lại. Hơn nữa,cả người Hạ Vũ lại ánh lên một vầng hào quang nhẹ nhẹ,che khuất,cách li hoàn toàn nàng với hoàn cảnh nơi đây

Mễ Ty chìm đắm trong công cuộc chữa trị này,tự trong lòng cảm thấy mối liên hệ giữa mình và Hạ Vũ đã trở lại bình thường,nghĩa là Hạ Vũ đang tốt lên. Bỗng mắt mở lớn,nó vội vội bò trở về nơi ngực của nàng

_" Không tốt,có người tới,dù là Lăng Vân hay ai đi chăng nữa cũng nhất định không thể để lộ ra bản thân được".

Quả nhiên sau đó không lâu,một người bước vào. Người này khoác một bộ áo giáp màu đen,tay cầm một chiếc dù,gương mặt lạnh lùng đến ngay cả băng tuyết bên cạnh cũng không sánh bằng. Người này rất rất nguy hiểm,nó không phải đối thủ,đây là điều duy nhất vang lên trong đầu Mễ Ty lúc này. Chính vì thế,nó nằm im,không một cử động

Kia người bước vào ánh mắt nhìn xung quanh đánh giá,tựa như là hắn vô tình đi vào chứ không hề một chút cố ý. Cũng đúng thôi,khi hắn đang vô tình dạo quanh,lại thấy giữa cánh đồng tràn đầy ánh nắng lại có băng tuyết dần dần lan truyền ra. Tìm theo băng tuyết lại không ngờ tới tận đây. Hắn quét mắt hang động một vòng,mắt cuối cùng dừng lại ở phía trung tâm,một thiếu nữ đang nằm nghiêng nghiêng trên giường ngọc,đôi mắt khép hờ,làn da bạch ngọc như hòa với băng tuyết xung quanh. Cả người nàng ta phát ra hào quang,lung linh dưới ánh sáng mặt trời,lại kết hợp với các tinh cầu bay tán xạ xung quanh...nó khiến ta như không tin vào mắt mình cảnh vật phía trước là có thật. Hắn chỉ dám đứng đó nhìn lại,ngay cả chớp mắt cũng không,sợ làm như thế khi mở mắt ra,thiếu nữ kia đã biến mất.

Càng nhìn lại càng thấy chưa đủ,hắn muốn được tiến tới,chạm thử vào làn da như mộng như ảo kia. Nhưng chính lúc hắn hạ quyết tâm,bước chân xuống băng tuyết để tiến lại gần,thì phía sau lại vang lên một câu nói đanh thép,hùng hổ

_" Ngươi đứng yên đó,không được tiến lại gần..."

Nữ phụ tiên lộ gập ghềnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ