Chương 102 : Cùng tranh phong 1

961 49 33
                                    


_" Sở Kì Bá,Bạch Kỉ Hiếu,mau truyền linh khí cho ta,giúp ta mau chóng tăng lên tu vi. Một khi xám cầu nổ cũng là lúc Lan Băng Băng thoát ra. Ba chúng ta đơn lẻ không là nàng ta đối thủ...nhanh lên nào..."

_" Ngồi xuống đi..."

Lời của Sở Kì Bá vang lên,quanh quẩn vọng lại. Hạ Vũ nghe vậy có chút ngỡ ngàng,tưởng còn muốn tốn thêm chút công phu,không nghĩ tới hai người này lại tự nguyện đồng ý. Nói như thế nào thì nói,một khi đem linh khí truyền sang cho Hạ Vũ,cũng chính là thời khắc họ từ bỏ đi tư cách tranh phong rồi. Nghĩ tới đây cũng khiến nàng cảm động,con mắt nhìn Bạch Kỉ Hiếu càng thân thiết,nhìn Sở Kì Bá cũng bớt đi phần nào. Ngươi thử nghĩ một người từ bỏ cơ hội to lớn vì ngươi,ngươi không cảm động sao ?

Hạ Vũ trong lòng biến đổi, nhưng gương mặt cũng không có biểu hiện nhiều, cười cười một cái, sau đó yên lặng nhắm mắt chờ đợi. Ngay lập tức nàng cảm nhận hai bóng đen tiến lại gần,đem linh khí ép sát cơ thể nàng. Cảm giác này làm Hạ Vũ choáng ngợp,cảm giác như cả thân mình trở về với thời hồng hoang,nhuốm trong tinh hoa của đất trời. Các lỗ chân lông mở rộng,tựa như các lốc xoáy nhỏ liều mình hấp thu lấy. Đã bao lâu rồi bản thân không được thỏa thuê như vậy. Các luồng chân khí sau khi được thanh lọc,tụ tập lại ở đan điền,khiến nơi đó mờ mờ ảo ảo như làn sương dày đặc. Cảm giác này thật tốt,thật tốt,tựa như Hạ Vũ có quá nhiều sức lực...

_" A..."

Hạ Vũ không kìm chế được,hét lớn một tiếng,đem tinh cầu bao bọc bản thân phá vỡ,chưởng phong bắn ra khắp nơi,đem hai người bên cạnh là Sở Kì Bá cùng Bạch Kỉ Hiếu lúc này đang suy yếu,gương mặt trắng bệch bị đẩy ra xa,bắn xuống khỏi lôi đài..

Hạ Vũ nhìn bàn tay mình,nàng cảm nhận được rõ từng mảnh linh khí róc róc trong các mạch máu,cuồn cuộn chảy không ngừng. Nhưng khi kiềm chế lại được,lại nhìn thấy Sở Kì Bá cùng Bạch Kỉ Hiếu vì bản thân mà suy yếu ngất đi,mắt nàng tối sầm lại. Vừa biết ơn,lại vừa thấy có lỗi. Bất quá hãy biến cảm xúc đó thành hành động đi thôi,đem Lan Băng Băng hạ gục,như vậy vừ vì mình,vừa vì bọn họ...

_" A..."

Tiếng hét này đột nhiên vang lên,kéo mọi người về phía còn lại của lôi đài. Sau đó,truyền đến một trận rung động,ngay cả những người ngồi trên đài cao cũng cảm nhận được. Xám cầu bỗng nhiên biến đổi,từ nội tại bên trong không ngừng truyền ra các sóng điện. Mỗi nơi sóng điện đi qua tựa như chiếc khoan một dạng,đem xám cầu đánh thủng một lỗ...

Lan Băng Băng hét lớn một tiếng,kèm theo đó là tiếng nổ lớn uỳnh oàng chấn động tai óc. Xám cầu bị vỡ,giống như một quả bom,không chỉ đào một hố sâu đi xuống mà xung quanh lân cận cũng bị càn quoét,nghiền nát như bụt. Bốn kẻ đội Lan Băng Băng quả nhiên giữ lại một tay,nhưng áp lực xám cầu quá cường đại, đem tất cả bắn xuống dưới. Như vậy sau cùng trên lôi đài chỉ còn lại hai người, đúng là Hạ Vũ và Lan Băng Băng. Một người đứng dưới,một người lơ lửng trên không,một người không gì nổi bật và một người tựa như nữ thần. Hai bên,hai khía cạnh,đối lập nhau trên tất cả mọi phương diện...

Trên tháp cao,Hoàng Vi Việt đập tay xuống bàn

_" Làm sao có thể,nha đầu Hạ Vũ kia nhận linh khí chớp mắt đã tiến vào trúc cơ. Làm sao có thể chứ..."

_" Ha ha,ngươi cũng đánh giá đồ nhi ta hơi cao rồi thì phải..." Lịch Thừa Bằng nhấp một ngụm trà,sau đó vuốt râu cười khoái chí. Bất quá không ai nhìn thấy một khắc kia kia lão nhìn Hạ Vũ,lại là cả sự thương yêu cùng lo lắng. Lão biết nàng đang cố gắng chống đỡ trong nguy hiểm

_" Đại trưởng lão nói vậy là có ý gì ? Chẳng phải ngài nên vui mừng sao ?" Hoàng Vi Việt biết bản thân thất thố,vội ngồi xuống yên vị.

_" Lịch trưởng lão nói không sai. Hạ Vũ nha đầu chưa phải chính thức tiến giai. Lúc này đây,Vũ nha đầu đang cứng rắn ép tu vi tăng lên,hay còn gọi là " Ngụy trúc cơ". Có lẽ sẽ không cầm cự được lâu nữa..." Thiên Kiếm Kì không quay lại nhìn Hoàng Vi Việt mà mày nhíu chặt suy nghĩ,suy tính tất cả những gì hắn đã chứng kiến ngày hôm nay...

_" Hạ Vũ,muội cũng rất lợi hại, đem xám cầu ném về phía ta mà mắt cũng không chớp lấy một cái" Lan Băng Băng giọng nhẹ nhàng,nghe không hề thấy một chút trách móc,nhưng quả thật,so với trách móc còn tồi tệ hơn nhiều lần.

Hạ Vũ bây giờ đã ở một cấp bậc khác,thứ gọi là mấy lời lẽ này cũng không có sức công phá,tổn thương nữa rồi. Nói thế nào hình tượng cũng chẳng còn gì để giữ nữa cả,có xấu thêm chút nữa cũng sao đâu

_" Băng tỷ à,muội không cố ý đâu. Tỷ cũng biết khi đó sống chết có tích tắc thôi à..."

_" Muội..." Lan Băng Băng nghẹn lại,không nghĩ tới người trước mặt lại có thể nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ nàng ta không quan tâm tới lời nói của mọi người sao ?

_" Thôi,thôi,dù sao cũng chỉ là tiểu tiết nhỏ,không có gì. Bất quá giờ chỉ có hai ta trên lôi đài,đụng độ là không tránh khỏi rồi. Nói thật ta cũng không muốn cùng muội đấu đấu..."

_" Vậy tỷ chịu thua đi,coi như là nhường muội một lần. Tỷ ấy à,ai không biết đã tiến vào trúc cơ rồi chứ,như thế cần gì quả trúc cơ kia nữa đâu. Nhưng muội lại khác a..."

_" Muội..." Lan Băng Băng không nói được lời nào. Bất quá vì bảo trì hình dạng,nàng ta vẫn cố mỉm cười -" Ta thi đấu cũng không phải là vì mấy thứ đó..."

_" Vậy tốt rồi. Muội cũng như tỷ vậy. Ngoài viên trúc cơ đan ra,những thứ còn lại muội đều không cần. Hay là tỷ tỷ nhường muội đi"  Hạ Vũ miệng thì năn nỉ,nhưng trong lòng cười khẩy,Lan Băng Băng a Lan Băng Băng,xem ngươi trả lời sao

_" Ta thi đấu là chuyện nhất định không thể thay đổi. Điều này không chỉ thể hiện bản thân ta nỗ lực mà còn là mặt mũi của sư phó ta..."

" Sư phó" ngươi,đó không phải là Thiên Kiếm Kì sao,định lôi hắn ra chèn ta một đầu sao

_" Bất quá viên trúc cơ vào tay tỷ có chút lãng phí rồi..."

_" vậy đi,ta nhường muội ba chiêu. Muội thấy sao ?"

_" Cảm ơn tỷ,vậy muội cũng không khách khí nhé " Nhật quang dạ chiếu"..."

Nữ phụ tiên lộ gập ghềnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ