Chap 2 : Bạn cùng phòng bị ốm.

1.6K 47 12
                                    

Junhyung cười nhẹ. Yên lặng ngắm nhìn cậu nhóc dễ thương đang loay hoay với đống thuốc trong hộp cứu thương

_Hết thuốc cảm rồi. Anh chịu khó đợi nhé, tôi ra ngoài mua thuốc!

_Được rồi. - Khuôn mặt anh thoáng chút tiếc nuối.

Vừa đứng lên cậu đã quay lại

_Đừng có đi đâu đó.

Anh gật đầu. "Thật là ngốc hết phần người khác". Sợ cậu phải leo lên leo xuống cầu thang sẽ mệt, anh vác gối xuống chỗ nằm của cậu. Mùi hương vani dịu nhè nhẹ nhưng hấp dẫn lạ thường. Anh nghiện nó mất rồi. Cố rúc sâu vào trong chăn, cố tận hưởng cái cảm giác thư thái khó tả.

Yoseob mua thuốc, định ghé qua cửa hàng cháo. "Không biết anh ta có thích ăn cháo không nữa?" Băn khoăn hồi cuối cùng lại rẽ vào chợ mua đồ tươi về. Junhyung ở nhà lo lắng không yên. "Đi mua thuốc mà lâu vậy sao. Không phải bị bắt cóc rồi chứ (O.o)". Anh Yong chỉ khéo tưởng tượng. Yang Yoseob nhỏ bé của anh sẽ tung một cước cho triệt đướng con cháu nếu kẻ nào xấu số động phải cậu. Bên ngoài mong manh dễ vỡ nhưng bên trong lại là một con cáo nhỏ đấy ạ! Gọi là gì nhỉ? À, Yang Hồ ly.

Mãi suy nghĩ lung tung, Junhyung không biết Yoseob đã về. Yoseob thấy anh đang an tọa trên nệm của mình.

_YAH!!! SAO LẠI NẰM TRÊN NỆM CỦA TÔI???

Junhyung bị Yoseob dọa cho tim rớt ra ngoài, hồn vía xô nhau chạy toán loạn. Thấy chưa Junhyung? Đây là bộ mặt thật của Yoseob-đáng-yêu đó.

_Tôi sợ cậu phải đi lên đi xuống cầu thang để lo cho tôi nên xuống đây nằm để cậu chăm cho tiện. - Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh (be cool), Junhyung lạnh lùng và tỉnh queo hết sức có thể.

Yoseob cứng họng. Rõ ràng là anh ta có lí mà. "Nhưng mà anh ta vừa nói gì cơ? Lo cho hắn á?" Yoseob khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu. "Bình tĩnh. Phải kìm chế. Anh ta khỏi rồi trả thù vẫn chưa muộn mà. Lúc đấy phải trả cả gốc lẫn lãi."

_Anh muốn ăn cháo chứ?

_Ừm... cũng được...

Yoseob liếc xéo Junhyung rồi ngúng nguẩy vào bếp. Ánh mắt "tràn đầy yêu thương" không làm Junhyng chú ý, anh chỉ say sưa ngắm nhìn từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu. Cách cậu nhìn đống đồ ăn đầy băn khoăn, rồi lúc cậu rụt tay lại vì nóng xong lầm bầm chửi rủa cái nồi, trong mắt anh đều vô cùng đáng yêu. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi, yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Junhyung tự thề với lòng mình sẽ cắm rễ ở đây lâu dài.

Sau mấy tiếng hì hục, Yoseob bưng ra một bát cháo nghi ngút khói đặt bên cạnh anh.

_Của anh này. Ăn đi rồi còn uống thuốc.

Junhyung không nói không rằng bưng bát cháo lên ăn từ tốn. Vị lạ nhưng rất ngon, khác hẳn ngoài cửa hàng, chẳng mấy chốc bát cháo hết sạch.

_Ngon không ?

_Ừm... cũng được- Junhyung quay đi tránh ánh mắt củ Yoseob

Cầm vốc thuốc đủ màu trong tay, Junhyung tống hết vào miệng và uống vài ngụm nước. Xong. Yoseob nhìn Junhyung chằm chằm, mắt long lanh như fan gặp được thần tượng.

[Longfic][JunSeob][PG-13] Chung phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ