Chap 8: Không có anh.

1.3K 42 7
                                    

_YEAHHH! KWANGIE À! TỚ ĐỖ RỒI NÀY!- Yoseob không kìm được niềm vui.

Hai tên nhóc ôm chầm lấy nhau, hò hét vang cả trường.

Tan học, Yoseob vội vã về nhà, cậu muốn anh biết tin vui này càng sớm càng tốt. Suốt quãng đường đi, cậu hồi hộp không biết cảm xúc của anh như thế nào? Khuôn mặt rạng rỡ của Junhyung cứ lấp đầy tâm trí cậu khiến cậu thêm háo hức. Đẩy cửa bước vào phòng, Yoseob gọi lớn:

_ANH ƠI!!!

Không có tiếng trả lời, Yoseob đi vào bếp, mở cửa toilet, trèo lên gác mà chẳng thấy Junhyung đâu.

_Junhyung ah~ Anh có nhà không vậy?- Yoseob nói lặp đi lặp lại.

Đáp lại cậu chỉ là không khí im lặng. Cậu vội vàng rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Cậu bắt đầu lo sợ. Anh biến mất không một dấu vết.

"Chắc anh ấy ra ngoài có chút việc. Điện thoại có lẽ hết pin. Lát nữa anh sẽ về thôi mà." Cậu tự trấn an mình.

Cậu ngồi chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ. "Đã gần 5 giờ chiều mà anh ấy chưa về. Không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy không nữa? Đúng rồi, phải nấu cơm, nấu thật nhiều món ngon. Tối anh chắc chắn sẽ về."

Yoseob nhanh chóng thay đồ rồi ra siêu thị mua thức ăn. Cậu đã chọn rất nhiều thứ để nấu những món ưa thích cho Junhyung. Yoseob không quên lấy vài lon coke.

Gần 8h thì bữa tối hoàn tất. Cậu bày mọi thứ lên bàn, toàn những món ngon, chắc chắn anh sẽ rất vui khi nhìn thấy. Cậu hồi hộp nhìn đồng hồ, trong lòng luôn tự nhủ rằng: anh sắp về rồi, chờ một chút nữa thôi.

"_Yoseob ah~

_Anh về rồi!- Yoseob đứng bật dậy tiến ra cửa ôm lấy Junhyung- Em đã chờ anh rất lâu đấy!

_Anh xin lỗi! Mình ăn tối nhé!- Anh dịu dàng xoa đầu cậu."

Yoseob choàng tỉnh giấc, xung quanh chẳng có anh, tất cả chỉ là giấc mơ.

Cậu rút điện thoại gọi vào số máy quen thuộc nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cô tổng đài. Lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn. Cậu ngây người, sống mũi cay cay, đôi mắt nhòe đi vì nước. Từng giọt nước mặn chát chảy ướt đẫm gương mặt cậu.

"Em đã làm gì sai? Tại sao lại bỏ em đi như thế? Anh không yêu em nữa sao?" Những suy nghĩ ấy như bóp nghẹt trái tim cậu.

Cậu lao ra ngoài, lang thang trên đường phố mong tìm thấy hình bóng quen thuộc của anh. Cậu không sao ngăn được nước mắt. Chưa khi nào cậu đau nhiều như thế. Dưới đường phố tấp nập người qua lại, những tòa nhà cao lấp lánh ánh đèn, tiếng còi xe inh ỏi khó chịu; cậu nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc. Chẳng ai chú ý tới cậu mà chỉ lướt qua như làn gió. Còn một số nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm và ái ngại. Chỉ đơn giản họ thấy cậu tội nghiệp, vậy thôi.

Đêm đã khuya, cậu vẫn thơ thẩn bước những bước vô định trên con phố vắng vẻ không một bóng người. Chỉ có ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên đường những vệt sáng nhợt nhạt. Lá cây xào xạc va vào nhau càng làm không khí thêm ảm đạm.

[Longfic][JunSeob][PG-13] Chung phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ