Chap 7: Đừng làm phiền em nữa!!!

1.2K 41 5
                                    

_Thầy điểm danh này!- Giọng thầy Park sang sảng- Yoon Kaeun!

_Có mặt ạ!

_Kim Jong Ah!

_Có ạ!

_Park Yejin!

_Có!

_Lee Kikwang!

_Có thưa thầy!

_Yang Yoseob!

Không có tiếng trả lời. Cả lớp bắt đầu thở dài. Chắc chắn khoảng vài giây nữa là...

_Thưa thầy em có mặt!- Yoseob cúi gập người, thở hổn hển.

_Em lại đi muộn!- Thầx Park cau mày.

_Em xin lỗi thầy!- Yoseob tỏ ra ăn năn hết sức có thể.

_Về chỗ đi.- Thầy Park ngán ngẩm lắc đầu.

Yoseob cúi gằm mặt đi xuống.

_Cậu vẫn không sửa được cái tật đi muộn à?- Kikwang trêu trọc rồi toét miệng cười.

_Yah! Cậu vẫn lắm mồm như vậy!- Yoseob huých Kikwang.

_...- *tiếp tục cười*

"Buồn ngủ chết mất! Hôm qua đi ngủ muộn quá!"

Yoseob thiếp đi trong tiếng giảng bài "đầy nội lực "của thầy.

.

.

_Yoseob!- Thầy Park đứng trên bục giảng nhíu mày nhìn xuống.

_Yoseob ah! Dậy đi! Thầy đang gọi kìa!- Kikwang vội vàng lay Yoseob.

Yoseob vẫn say sưa ngủ. Kikwang làm đủ mọi cách mà cũng không gọi được Yoseob. Thầy Park mặt đỏ bừng bừng, đi thật nhanh xuống bàn Yoseob:

_YANG YOSEOB! EM DẬY NGAY CHO TÔI!- Thầy gần như gào lên.

Yoseob giật mình đứng phắt dậy.

_Thưa thầy! Em xin lỗi!- Yoseob sợ hãi.

_Lúc nào cũng ngủ gật.Em ra ngoài hành lang đứng cho đến hết buổi học!- Thầy trừng mắt.

_V...vâng...g!- Yoseob cúi đầu bước ra khỏi chỗ.

"Mình lại ngủ gật rồi! Mày thật đáng chết mà Yang Yoseob!! Ahhhhh!!!!!"

Yoseob dậm chân bình bịch ngoài cửa lớp, hai tay không ngừng vò rối mái tóc mềm mượt.

_Buổi học của chúng ta kết thúc tại đây!

Cả lớp nhốn nháo, lộn xộn chen lấn ngoài cửa lớp. Một lúc sau thầy Park tiến về phía Yoseob.

_Em vào lớp gặp thầy một lát.

_Vâng ạ!- Yoseob thoáng lo sợ.

.

.

.

.

.

_Dạo gần đây em học hành có phần sa sút. Từ trước tới nay dù có hay đi học muộn và ngủ gật nhưng em vẫn luôn nằm trong top 3 của lớp. Thầy không hiểu vì chuyện gì mà em lại như vậy?- Thầy từ tốn.

[Longfic][JunSeob][PG-13] Chung phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ