Chương 3: Gặp mặt bất ngờ

296 1 0
                                    

Mấy hôm sau hắn chỉ ở trong nhà chơi không đi đâu cả suất ngày chỉ cắm mặt vào cái tivi. Đang ngồi xem được 1 lúc thì tự nhiên hắn thấy đói và muốn ra ngoài mua cái gì ăn. Nghĩ thế là hắn làm liền hắn đi vào trong phòng thay quần áo rồi đi ra

       Hắn nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 7h tối và hắn liền bước ra khỏi nhà. Đi ra đến ngoài thì hắn đang phân vân không biết nên đi xe gì xe máy, ôtô, hay là đi bộ hắn đứng suy nghĩ một lúc và hắn  liền quyết định đi bộ cho tản dạo cho mát và tâm trạng được thảnh thơi một tí.

         Đi được một lúc thì hắn đã đứng trước một quán phở nhưng khi đến đấy hắn lại không thấy đói nữa. Thế là hắn liền đi qua quán phở đó quyết định đi dạo ở trong công viên gần đó. Khi hắn đi vào công viên nhìn quanh toàn những cặp tình nhân đang ôm ấp nhau ở trên ghế hay trên xe máy và thậm chí họ còn ngồi ngay dưới đất

         Hắn nhìn thấy những cảnh như này thì chỉ cười khẩy khinh bỉ. Hắn khinh bỉ những cặp tình nhân này hắn ghét hắn ghét tình yêu trên cuộc đời này. Tình yêu là cái thá gì chứ yêu nhau rồi cưới nhau để làm gì rối lại rời bỏ nhau theo một tình yêu khác rồi để đứa con của cái tình yêu ấy phải đau khổ????????

        Hắn vừa bước vừa suy nghĩ mắt nhìn vào khoảng không gian vô định không có điểm dừng. Hắn dừng bước ở trước một cái ghế dài không có ai ngồi ở hắn định bước tiếp nhưng thấy chân mình cũng hơi tê tê tại vì đã đi bộ một quãng đừng không phải là ngắn mà cũng không phải là dài.

         Hắn ngồi lên ghế hai tay vắt vẻo trên thành ghế và hắn ngồi suy nghĩ mình ngồi đây làm gì. Mà tự dưng đi đến đây làm gì và rồi phải nhìn thấy cái cảnh mà hắn ghét nhất. Cái cảnh mà hắn đã thề hắn không bao giờ làm như vậy. Nhìn cái cảnh đấy mà hắn lại nhớ tới cảnh bố hắn ngồi ôm ấp hai cô gái khác mà không phải là mẹ hắn.

        Bố mẹ hắn ở với nhau mà hắn chưa bao giờ hắn thấy ông ấy ôm mẹ hắn ở trước mặt hắn lần nào. Ông ấy dẫn người đàn bà khác về nhà ngồi ôm ấp người đàn bà ấy trước mặt mẹ mà mẹ hắn không làm gì chỉ biết chạy vào trong phòng hắn mà khóc. Bà âm thầm chịu đựng những cảnh này. Hắn nhìn mẹ mình như vậy hắn rất đau lòng và hắn chỉ muốn ra đập tan người đàn bà kia ra và bố mình. Hắn hận bố hắn rất hận ông ấy ông ấy đã làm cho mẹ hắn khóc rất nhiều làm cho hắn phải nhìn mẹ khóc nhưng không biết phải làm gì.

          Hắn không thể nào chịu đựng được cuộc sống như thế này không thể nào ngày ngày nhìn ông ấy ôm ấp người đàn bà khác. Nên hắn quyết định ra ở riêng không ở chung với bố hắn nữa và hắn muốn mẹ hắn đi cùng nhưng mẹ hắn nhất định không chịu nên hắn ra ở một mình.

          Ngồi suy nghĩ miên man tự nhiên 1 tiếng " rầm " nhỏ làm hắn giật mình thoái khỏi những duy nghĩ ấy. Đưa tay lên xem đồng hồ đã 8h30 hắn nghĩ hắn lên đi về. Hắn nhìn ra xung quanh vẫn cái cảnh tượng đấy vẫn có những cặp đôi đang hôn nhau thậm chí còn hôn nhau rất say đắm nữa. Càng nhìn hắn lại càng muốn nhanh nhanh để thoát khỏi đây nghĩ là làm hắn sải bước những bước chân thật to và nhanh nếu ai nhìn thấy hắn lúc này thì sẽ nghĩ hắn đang chạy chứ không phải đi bộ nữa

Yêu Anh Có Thật Sự Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ