Chương 8: Tỏ tình

178 2 0
                                    

Ngày hôm nay là ngày nó mong đợi đã đến tối hôm qua nó không thể nào mà ngủ ngon được mới có 6 giờ sáng nó đã gọi điện bắt Nhi và Hân đến chuẩn bị cho nó rồi. Một lúc sau cả Hân và Nhi đến nhà nó trong tình trạng ngái ngủ. Vừa đến nhà nó hai cô nhảy luôn lên giường ngủ mặc kệ cho nó có gọi như thế nào đi chăng nữa. Còn nó thấy hai đứa bạn mình ngủ như chết thế này liền nhảy lên giường ngủ luôn 

Còn hắn hắn cũng không ngủ được vì vui mừng khi là lần đấu tiên được nó rủ đi chơi. Hắn cũng chả biết tại sao tâm trạng của mình lại như thế chả biết tại sao mình lại vui đến vậy. Mấy ngày nay hắn nhớ nó hắn cảm thấy mình là lạ rất khác với ngày xưa. Hình như từ khi bị nó cướp mất nụ hôn đầu thì phải 

Lần thứ hai hắn đi với nó và cũng là lần thứ hai hắn hôn nó hắn cũng không hiểu tại sao mình lại kéo dài như vậy lại bị quấn hút vào nụ hôn đó như vậy. Mà phải công nhận một điều rằng môi của nó rất mềm mịn ngọt như kẹo vậy và lại còn có mùi thoang thoảng như mùi hoa anh đào như những lúc hắn đi đến rừng hoa anh đào của Nhật vậy 

Hắn cũng chả hiểu tại sao khi ở bên nó hắn lại cười được không phải thỉnh thoảng mà lúc nào cũng cười được mà không phải nụ cười nửa miệng hắn luôn sử dụng nữa mà là một nụ cười hắn đã bỏ quên từ lâu hắc cứ tưởng mình sẽ quên được nụ cười đó nhưng mà không hắn vẫn cười được

Ngồi suy nghĩ  miên man mà hắn không biết tiếng chuông cửa reng từ vừa nãy tới giờ. Giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa vẫn ung dung hai tay đút túi đi ra mở cửa người đứng cửa là mẹ hắn. Hắn giật mình khi nhìn thấy mẹ của hắn đứng trước cửa

Hắn vội vàng chạy ra mở cửa cho mẹ vào vừa mở cửa bà đã chạy vào ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Hắn không hỏi tại sao mẹ mình lại khóc rồi vì chỉ có một lý do thôi hắn đỡ mẹ hắn vào nhà lau nước mắt cho bà không nói câu gì đứng dậy đi vào trong bếp lấy nước cho bà uống 

Hắn nhìn bà từ trên xuống dưới bà gầy đi rất nhiều so với 1 tháng trước hắn gặp bà. Ngồi xuống cạnh bà hắn ôm bà vào lòng đau xót nhìn bà hắn thương bà rất nhiều hắn căm ghét người đàn ông mà hắn gọi là bố. 

Hắn hận rất hận người đàn ông này người đàn ông luôn luôn làm mẹ hắn phải khóc làm cho mẹ hắn đau khỉ nhưng hắn lại không có dũng cảm để đứng lên chống lại ông ta để bảo vệ mẹ hắn. Có phải hắn luôn hèn nhát không ??????? Ngồi nghe mẹ mình khóc hắn cũng sốt ruột quát lên 

- Mẹ đừng có khóc nữa được không. Tại sao lại phải khóc vì một người không đáng như vậy 

Bà giật mình vì hắn quát nên không giám khóc nữa chỉ giám thút thít bên tai hắn nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói với hắn 

- Không như con nghĩ đâu ông ấy không làm sai đâu. Ông ấy làm như vậy rất đáng con đừng trách ông ta nữa. Bao giờ con thực sự trưởng thành thì con sẽ hiểu thôi

Bà ngồi dậy ôn tồn giảng giải cho đứa con của mình duy nhất của mình. Bà đã rất muốn nói sự thật cho đứa con trai này biết nhưng bà không thể bà sợ một khi đã kể cho nó nghe nó sẽ hận bà khi bỉ bà và bỏ rơi bà như chồng bà vậy. 

Yêu Anh Có Thật Sự Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ