Yêu Anh Có Thật Sự Hạnh Phúc

1.4K 2 0
                                    

Chương 1 : Sự gặp mặt bất ngờ

Trời đã sáng, những tia nắng nho nhỏ chiếu qua ô cửa kính trên cửa sổ chiếu vào phòng, Nó nằm ngủ, ôm chiếc gối ôm trên chiếc giường thân yêu, quận tròn như một con mèo thì " RẦM " một tiếng động mạnh làm nó giật mình và nhỏm dậy.

Vừa nhỏm dậy, xác định được tiếng động đó là gì thí nó lại bất giác nằm xuống tiếp tục giấc mộng của mình. Trong khi đó mẹ nó thì đạp chiếc cửa và xông vào ( đây chính là tiếng động mạnh khi nãy đấy ) thấy nó đã nhổm dậy rồi bà vừa mở mồm định tuôn một tràng thì đứa con gái thân yêu lại tiếp tục ngủ. Bà cắn chặt răng, mặt đỏ bừng, liếc xéo đôi mắt đầy ám khí, miệng lấy hơi cao định tiếp tục bài ca muôn thuở ngày nào :

- Dậy.....Dậy. Con kia mày dậy mau cho tao. Con gái con đứa gì mà sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn còn ngủ nữa à?

- Có việc gì vậy mẹ? Con đang ngủ mà mà bây giờ vẫn chưa phải đi học thì có việc gì phải dậy sớm thế mẹ. Cho con ngủ thêm tí nữa đi mẹ yêu à.- Nó nhắm mắt nằm đờ, miệng mơ màng nói.

- Hôm nay vẫn chưa phải đi học nhưng mày vẫn phải dậy, dậy để mà dọn dẹp xem có gì phải chuẩn bị không mấy hôm nũa phải đi học rồi.

- Úi mẹ! Không có việc gì phải chuẩn bị đâu đi học là đi học có gì đâu mà phải chuẩn bị chứ. Thôi mẹ cứ đi ra ngoài đi để con ngủ tiếp. - Nó ngái ngủ đứng dậy, đẩy bà mẹ ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

- Con kia mày định làm gì đấy hả_ bà ngơ ngác, vừa đập cửa vừa hét ầm lên - CON KIA MỞ CỬA RA VÀ DẬY MAU KHÔNG NGỦ NỮA CON GÁI CON ĐỨA GÌ MÀ.....!!!!!!!- bà nói xong thì chán nản nhìn đứa con của mình thở dài và đi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Vừa xuông nhà được một lúc thì bà thấy Nhi và Hân đi vào nhà

- Con chào bác ạ! _ hai đứa cùng đồng thanh chào bà Lan ( mẹ của nó ) khi thấy bà đang ở trong bếp đi ra

- Ừ! Các con vào nhà chơi ngồi xuống ghế đi _ bà Lan vừa cười vừa chỉ tay xuống ghế ra hiệu cho Nhi và Hân ngồi xuống ghế.

- Dạ vâng! Cảm ơn bác ạ!

- Dạ bác ơi Vy Anh đâu hả bác - Nhi vừa ngồi xuống ngó ngàng không thấy Vy Anh ló mặt, hỏi.

- Àk! Vy Anh ý àk nó vẫn còn đang gáy o_o ở trên phòng kia kìa. Hajzzzzzzzzzzz_ Bà Lan thở dài chán ngán.

- Dạ giờ này mà nó vẫn còn ngủ hả bác? Aish! Cái con này hôm qua to mồm hẹn đi chơi mà giờ này vẫn còn ngủ- Nhi nghiếng răng, miệng co rật.- Bác để cháu với Hân lên trên phòng gọi nó được không ạ

- Ừk! Ừk! Hai cháu nên trên phòng gọi nó dậy hộ bác với. Sáng bác nên gọi rồi mà nó có thèm dậy đâu- Nghe được câu của Nhi, bà Lan cười tươi.

- Dạ vâng! Bọn cháu xin phép ạ! _ Nhi xin phép bà và kéo Hân nên phòng của nó.

- Cái con này không biết hôm qua làm gì mà hôm nay đến bây giờ mà vẫn còn ngủ_ Nhi vừa đi vừa càu nhàu với Hân

- Nó á! Nó thì làm cái gì chứ con này là sâu ngủ mà có ngủ sớm hay ngủ muộn thì nó vẫn cứ dậy muộn mà thôi

- Àk ừk đúng rồi sao tao lại quên nó là con sâu ngủ nhỉ. Hajzzzzzzzz

Yêu Anh Có Thật Sự Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ