Chương 8: Bùi Bùi của anh, sinh mệnh của anh

7.3K 104 2
                                    

 Hoa Thiệu Đình chưa bao giờ nghĩ, trên đời này tồn tại chuyện gì có thể ngăn được anh. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng, anh đột nhiên dừng bước. 

Bùi Hoan nằm trên giường, áo bị xé rách tả tơi. Tay phải của cô bị con dao đâm xuyên qua, cắm xuống ván giường. Máu từ cánh tay chảy thành dòng xuống đất. 

Đây là Bùi Bùi của anh, sinh mệnh của anh. 

Nhát dao như đâm thẳng vào lồng ngực Hoa Thiệu Đình, khiến anh đây đớn khôn cùng. Nhưng hai mươi năm lăn lộn giúp anh trấn tĩnh và lý trí hơn người. Anh thử lay gọi Bùi Hoan nhưng nỗi đau quá lớn khiến cô không hề có phản ứng, đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Hoa Thiệu Đình nhanh chóng kiểm tra thân thể cô. Đám người cặn bã định chụp hình khỏa thân để sau này uy hiếp cô. Áo lót của cô bị tháo tung, riêng quần vẫn còn nguyên vẹn. Hoa Thiệu Đình cởi áo khoác cuộn người Bùi Hoan vào trong. Anh đồng thời đã văng chiếc máy ảnh. Ở giây tiếp theo, ngoài hành lang vang lên tiếng động lớn, Cố Lâm đã đập vỡ máy ảnh. 

Cùng lúc đó, bác sĩ đi vào phòng. Hoa Thiệu Đình kêu bác sĩ lập tức xử lý vết thương và cầm máu cho Bùi Hoan. Khi con dao được rút ra, cổ họng anh đột nhiên trào dâng ngụm máu tanh nhưng anh nghiến răng nuốt vào bụng. 

Tuy nhiên, Hoa Thiệu Đình không thể khống chế ý nghĩ tàn bạo đang dần nảy sinh trong nội tâm. 

Anh đã từng nói, anh không phải là Thượng Đế của ai, anh cũng có lúc không thể khống chế bản thân. 

Cố Lâm đứng ở cửa, hỏi nhỏ: "Hoa tiên sinh, những tên súc sinh này xử lý thế nào?''. 

Hoa Thiệu Đình quay sang Phúc gia, ánh mắt như muốn xẻ thịt lột da ông ta. Phúc gia đã gần hôn mê. Khi Cố Lâm buông tay, ông ta đổ gục xuống đất. Hoa Thiệu Đình đạp ông ta một phát, làm đối phương kêu thảm thiết. 

"Ông ta có gan, để ông ta chết thì quá dễ dàng cho ông ta." Hoa Thiệu Đình nói rất nhẹ. Cố Lâm cảm thấy căng thẳng. Cô thử khuyên anh không nên tức giận, bởi anh đang bệnh tật đầy người, nhưng Hoa tiên sinh bỏ ngoài tai.

"Mau đi gọi cho Tưởng Duy Thành. Bất kể dùng cách gì, cậu ta cũng phải đến đây trong vòng mười phút. Bằng không... sẽ gặp mặt trực tiếp ở nhà họ Tưởng." 

Cố Lâm liền cầm điện thoại. Trong lúc điện thoại chưa kết nối, bên dưới đột nhiên có người hét lớn: "Hoa tiên sinh, Tưởng Duy Thành đến rồi". 

Hoa Thiệu Đình không cảm thấy bất ngờ, tựa hồ tiềm thức của anh cũng đang chờ đợi đối phương. Anh bảo người cho Tưởng Duy Thành lên tầng trên. Vệ sĩ của Tưởng gia muốn đi theo, hai bên đối đầu căng thẳng. 

Cuối cùng, Tưởng Duy Thành lên tiếng: "Tôi sẽ một mình lên trên đó". 

Người đàn ông ở trong phòng nhẹ nhàng dặn dò, thuộc hạ đứng ở cầu thang lập tức nhường lối. 

Bác sĩ tư của Hoa Thiệu Đình đã xử lý qua vết thương của Bùi Hoan, giục anh mau chóng đưa cô đến bệnh viện. Hoa Thiệu Đình gật đầu: "Sẽ đi ngay đây, anh cứ đi ra ngoài trước đi". 

Tưởng Duy Thành vội vàng chạy lên tầng trên. Trên đường đến nơi này,anh đã đoán được ngọn nguồn. Mặc dù rất sốt ruột và lo lắng nhưng anh ép bản thân trấn tĩnh. Thấy Phúc gia nằm ở cửa, anh đi tới giẫm mạnh lên cổ tay của ông ta, lại khiến đối phương kêu thất thanh.

TRỌN KIẾP YÊU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ