1

51 0 0
                                    

Chương 305: Có dám đến chỗ ta nghịch nước không?

Dịch: khaiqk1991 
Biên dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: Tàng Thư Viện








Không bao lâu sau, có một tiểu nha đầu thân hình nhỏ nhắn, mặc y phục màu xanh, diện mạo tuyệt mỹ từ dưới cầu thang bước lên. 

Tiểu nha đầu này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mà bộ ngực sữa lại to lớn dị thường, nhô cao nặng trịch, còn lớn hơn khá nhiều so với đại đa số mỹ nữ mà Thạch Nham từng gặp.

Da trắng nõn như ngọc, lộng lẫy như ánh sáng tỏa ra từ ngọc. Tiểu nha đầu vừa bước lên, tất cả đám đàn ông trong tòa nhà này đều giật mình, hai mắt không thèm chớp lấy một cái.

Khuôn mặt thanh thuần tuyệt mĩ, động tác nhanh nhẹn đáng yêu, lại thêm bộ ngực sữa chắc nịch, những thứ này đã đem lại sức hấp dẫn vô cùng cho tiểu nha đầu này.

Ngay cả ánh mắt Thạch Nham cũng sáng lên, nhìn chằm chằm vào nha đầu này, trong lòng âm thầm tán thưởng.

Dạ Trường Phong quay lưng về phía nha đầu kia, nháy mắt với Thạch Nham, ý bảo hắn đừng có lôi kéo sự chú ý của nha đầu này, điều đó sẽ rước lấy phiền phức cho hắn.

Thạch Nham cười thầm, nhíu nhíu mày, tiện tay cầm vò rượu, ngửa cổ uống lấy vài hơi, lắc đầu than:
"Đáng tiếc".

Dạ Trường Phong ngẩn người, đi tới gần nói nhỏ:
"Đáng tiếc cái gì?".

"Một búp cải trắng tươi ngon thế này lại bị loại cặn bã như ngươi dày xéo." 
Thạch Nham nhếch miệng hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: 
"Nàng tìm ngươi làm gì?".

"Không có gì..." 
Dạ Trường Phong cười gượng.

Nha đầu kia bước vào trong căn phòng, vặn lưng vài cái, mắt hạnh trợn tròn, khuôn mặt hung ác, bắt đầu nhìn từ phía dãy bàn cuối nhìn lên, không bỏ qua bất kì một nam nhân võ giả nào hết.

Đám thanh niên võ giả đến từ những vùng biển khác nhau đều nở nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ vẻ anh tuấn bất phàm.

Tiểu nha đầu cười nhạt, trên mặt đầy vẻ chán ghét, nhìn lướt qua đám người ở đây thấy không có người mình định tìm liền xoay người bỏ đi.

"Tiểu muội muội ngồi xuống đây uống vài ly nào?"
Một gã có tu vi Bách Kiếp nhị trùng thiên, cười dâm đãng nhìn nha đầu này, chủ động tiến lên tiếp cận nàng.

"Muốn chết à...."
Dạ Trường Phong bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống thở nhẹ, bất đắt dĩ lắc đầu thở dài, dường như đang cảm thán cho số phận người khác.

Thạch Nham ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức hiểu vì sao Dạ Trường Phong thở dài.

Chỉ thấy nha đầu yêu kiều ngực lớn kia nhẹ nhàng xuất thủ, kéo lấy tay gã kia sau đó nắm lấy thắt lưng mà ném, gã Bách Kiếp võ giả gây rối kia lập tức bay thẳng ra cửa sổ, khi thân hình hắn còn đang trên không trung cái đầu của hắn đột nhiên nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, chưa rơi xuống hồ đã tuyệt khí mà chết.

"Ầm"
Đôi tay trắng như tuyết của nha đầu kia nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, một luồn khí cuồng bạo mãnh kiệt ầm ầm truyền tới mặt bàn. 

Một thoáng sau, cái bàn đó vỡ thành bốn năm mảnh, mỗi một mảnh gỗ vụn bắn ra như một thanh kiếm sắc bén, hào quang chói mắt bay thẳng đến ngực ba tên Bạch Kiếp võ giả đang ngồi trên ghế cười dâm đãng. 

Một tiếng thét như lợn bị chọc tiết ngay lập tức từ miệng ba tên võ giả kia thốt ra, máu tươi giàn dụa, hai mắt dần dần tối đi. 

Tiếng la thảm vang lên rồi im bặt. Tiểu nha đầu lấy một cái khăn lụa lau những giọt rượu còn dính trên tay, không quan tâm đến ba thi thể bên cạnh, tiếp tục bước về phía trước tìm kiếm. 

Ánh mắt cô nàng này trông có vẻ hung dữ, cẩn thận tìm từng người một, cả quán rượu im phăng phắc không một tiếng động. 

Những tiếng ồn ào lúc trước dường như đã biến mất, những ánh mắt đầy dâm đãng lúc trước giờ đã biến thành kinh sợ.

Trong quán lúc này im tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy,tất cả ánh mắt đều nhìn vào tiểu nha đầu, Thạch Nham cũng không ngoại lệ.

Bốn luồng tinh khí (khí tức máu tanh) không tính là hùng hậu từ dưới hồ nước và phía cái bàn im lặng truyền về phía Thạch Nham. 

Tinh thần Thạch Nham cảm thấy khoan khái giống như đang đói mà được ăn. Hôm nay hắn giết năm tên võ giả cảnh giới Địa Vị, được 5 luồng tinh khí của 5 người, giờ lại thêm tinh khí của bốn tên võ giả Bách Kiếp, thành quả này khiến hắn rất vừa lòng, càng làm cho hắn thích những chốn đông người. 

Người càng nhiều, càng dễ bùng nổ xung đột, càng có lợi ích lớn với võ hồn thần bí của hắn.

Tiểu nha đầu đó trừng mắt, tùy ý đi lại trong quán rượu vốn đã yên tĩnh như tờ, đôi mắt hiện lên sự sốt ruột nhưng vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng êm ái:
"Dạ Trường Phong, có chết cũng nhanh ra đây cho ta, sư phụ có việc tìm ngươi."

Thạch Nham thấy Dạ Trường Phong tiếp tục cắm đầu dùng bữa, không thèm nhìn tiểu nha đầu kia, tuy vậy sắc mặt cứng ngắc, không giống với thái độ ung dung bên ngoài.

"Sư phụ nói nếu trong vòng nửa canh giờ ngươi không trở về thì sư phụ sẽ giết yêu thú tọa kị của ngươi."

Tiểu nha đầu đó vừa tìm kiếm vừa nhẹ nhàng uy hiếp: 
"Trong một canh giờ nếu ngươi không trở về thì sư phụ sẽ hủy "Linh Vẫn trận nhãn" do ngươi dựng lên, nếu ngươi tiếp tục trốn thì sẽ đập vỡ Thiên Hương Đỉnh."

Dạ Trường Phong vẫn đang mải miết cúi đầu dùng bữa, trên mặt cười khổ, giống như đã bị người khác tóm lấy mệnh môn, ủ rủ thở dài:
"Sư tỷ, đưa linh thạch cho ta đi."

Tiểu nha đầu mắt sáng lên rồi nở nụ cười, mắt híp lại thành hình trăng non, vô cùng đáng yêu: 
"Vậy mới được chứ, sự phụ cũng vì tốt cho đệ, đệ thành thành thật thật trả lời, nói hết sự việc rồi an phận trở về, người tự nhiên sẽ không làm khó đệ".

Sau khi nói xong, tiểu nha đầu đi trước mặt Thạch Nham, đem một khối Âm thạch màu bạc hình tam giác đưa cho Dạ Trường Phong, sau đó đẩy Dạ Trường Phong vào trong, ngồi xuống chỗ Dạn Trường phong vừa ngồi.

"Choang"
Vò rượu nặng nề rơi xuống đất, tiểu nha đầu hiếu kì nhìn Thạch Nham một cái, trịnh trọng nói: 
"Tên khốn Dạ Trường Phong này vốn là một tai họa, ngươi không nên đi chung với hắn, cho dù hắn yêu cầu ngươi điều gì ngươi tốt nhất đừng đồng ý, nếu không người xui xẻo cuối cùng nhất định sẽ là ngươi."

Sắc mặt Thạch Nham trở nên cổ quái.

"Khụ, khụ, khụ."
Dạ Trường Phong liên tiếp ho, sắc mặt đỏ bừng, hung ác trừng mắt nhìn nàng ta một cái mắng:
"Lâm Nhã Kỳ! Tỷ đừng có gây phiền phức cho ta nữa được không?"

"Ta chỉ nói thật mà thôi."
Tiểu nha đầu ngửa đầu khinh thường nói.

"Thạch Nham"
Một tiếng kêu khẽ đột nhiên từ bàn trước mặt truyền đến, chỉ thấy Cổ Linh Lung đứng dậy, mím môi cắn răng, mặt đầy hận ý, hai tròng mắt tràn ngập sự phẫn nộ, bộ dáng giống như sắp liều mạng tới nơi.

Cù Nghiễn Tình ánh mắt ngẩn ngơ, dường như không ngờ được mình lại gặp Thạch Nham ở đây, chỉ trong mắt nàng hiện lên sự lưỡng lự, dường như âm thầm cân nhắc điều gì gì đó. 

Nàng ta không đứng dậy như Cổ Lung Linh, trong lòng hình như có điều gì đó e ngại. 

Thạch Nham nhíu mày nhìn về hướng đó, tự rót cho mình một li rượu đầy, giơ cao hướng về phía Cổ Lung Linh, mỉm cười nói:
"Rất vui được gặp ngươi ở đây."

"Ta thì chẳng vui chút nào!"
Trên mặt Cổ Linh Lung tràn ngập sự tức giận: 
"Tên tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ nhà ngươi mà cũng đến Nhật đảo, ngươi không sợ người ở đây sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi sao?"

Thạch Nham nhún vai dửng dưng nói:
"Không phải ta vẫn rất tốt đây sao?"

Cổ Linh Lung nghiến răng đang định nói gì đó thì bốn tên võ giả cảnh giới Địa Vị ngồi bên cạnh đột nhiên cùng đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ Thạch Nham, thái độ không được tốt lắm. 

Bốn người đều có cảnh giới Địa vị nhất, nhị trọng thiên, bộ dáng cao ngạo, khí độ bất phàm, họ nhận thấy Cổ Linh Lung đang tức giận nên muốn biểu hiện chút sức lực nhằm lấy lòng giai nhân.

Người đi trước đầu đội mũ, võ phục màu trắng, trước khi đến hắn ôm quyền với Lâm Nhã Kỳ nói:
"Vị huynh đài này có giao tình gì với ngươi không?"

Lâm Nhã Kỳ lắc đầu: 
"Ta không quen biết hắn".

Dạ Trường Phong cười cười, lười nhác ngả về phía sau nằm xuống, căn bản không có ý giải vây cho Thạch Nham, khoát tay nói:
"Nếu muốn đánh nhau thì tránh xa ta một chút, chỉ cần đừng động tới ta thì ta sẽ không nổi giận.”
"
"Ling Lung." 
Cù Nghiễn Tình cuối cùng cũng đứng dậy, trừng mắt nhìn Cổ Linh Lung một cái, hạ giọng nói:
"Ngươi cố ý để bọn họ chịu chết?"

"Bọn ruồi nhặng vo ve làm cho ta thấy phiền phức, chết là đáng." 
Cổ Linh Lung lạnh lùng đáp.

Cù Nghiễn Tình bất đắc dĩ nói một cách nghiêm túc:" 
Hàn Phong, không nên làm loạn nữa, các ngươi không phải đối thủ của hắn, hơn nữa ân oán giữa chúng ta cũng không liên quan đến ngươi."

Người thanh niên đi đầu nghe xong câu này, sắc mặt có chút khó coi, hắn quay đầu lại liếc nhìn Cù Nghiễn Tình một cái, nói:
"Cù tiểu thư quá xem thường chúng ta rồi."

"Không phải xem thường các ngươi" 
Cù Nghiễn Tình than thở: 
"Các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho dù có cùng nhau xông lên thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi."

Câu nói này làm cho đám võ giả trong quán kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Thạch Nham, ngay cả Lâm Nhã Kỳ cũng sững sờ, nhíu mày kéo áo Dạ Trường Phong hỏi:
"Tiểu Bạch, bằng hữu này của đệ có lợi hại không?"

Dạ Trường Phong lắc đầu cười hì hì nói:
"Đệ cũng không biết nữa."

Thạch Nham tự mình uống rượu, không hề chú ý đến bốn tên vỏ giả đang khiêu khích, chỉ hờ hững nhìn Lâm Nhã Kỳ và Dạ Trường Phong trước mặt, sau đó nhìn ra hồ nước nóng bên ngoài cửa sổ. 

Sau khi nghe lời khuyên của Cù Nghiễn Tình, sắc mặt của bốn tên muốn lấy lòng giai nhân đó sầm xuống, đứng sau lưng Thạch Nham do dự không quyết, đang suy tính có nên mạo hiểm động thủ hay không. 

Thạch Nham vẫn tự nhiên như thường, vẫn chú ý tới hồ nước nóng, nhìn về phía một mỹ nhân ngư trong đó.

Ở góc tây nam hồ nước hơi nước dày đặc, có một thân ảnh mẽ lệ đang bơi như mỹ nhân ngư, cô gái này lúc lặn, lúc thì trồi lên mặt nước.

Một thân ảnh hoàn mỹ chập chờn trong hơi nước, người ngoài đương nhiên không nhìn thấy rõ ràng, cho nên trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu, muốn tới gần xem thân ảnh kia đẹp tới mức nào.

Trong làn nước biển xanh lam, cô gái thỉnh thoảng nhìn về phía Thạch Nham mỉm cười, giống như đang hãnh diện biểu diễn thân hình tuyệt đẹp của mình. 

Bên cạnh nàng có khoảng mười gã thanh niên võ giả, đến thức khắp các thế lực ở Vô Tận hải, đám này đang ngây ngất ngắm nhìn, trong mắt tràn ngập sự thích thú nhưng không dám lại gần.

Trong quán cũng có nhiều thanh niên võ giả đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng ta, hai mắt dán chặt nên người cô gái này, tràn ngập chờ mong với thân hình điên đảo chúng sinh này.

Rất nhiều người huýt sáo, hận không thể nhảy vào trong nước tới gần nàng mà chiêm ngưỡng.

"Có dám tới chỗ ta nghịch nước không?"
Mỹ nhân kia giơ cánh tay trắng như tuyết, trong ánh mắt nóng bỏng của vô số thanh niên võ giả, nàng ta chỉ vào Thạch Nham, mỉm cười khiêu khích.

"Thạch Nham, nếu có gan xuống đây thì ta đồng ý cho ngươi tắm ở bên cạnh."


Tài sản của Lôi Đế   Chữ ký cá nhân Đường còn dài - dừng lại hay bước tiếp?
Cuộc sống này - tiếp tục hay buông tay?           #307    04-07-2012, 07:06 PM Hina 
Mỹ nhân 4vn
I ♥ Myself
  Tham gia: Jul 2011 Bài gởi: 18,877 Thời gian online: 4 tháng 1 tuần 1 ngày Xu: 123,139 Thanks: 935 Thanked 288,468 Times in 11,041 Posts   Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên 
-----oo0oo----- 
Chương 306: Ánh mắt tình yêu.

Dịch: khaiqk1991 
Biên dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: Tàng Thư Viện




"Ngươi dám xuống đây không?"
Trong bãi tắm màu xanh mênh mông, quanh người Tào Chỉ Lam ánh sáng lưu chuyển, khuôn mặt làm rung động lòng người kia dần dần trở nên rõ ràng.

Hơi nước mênh mông mờ ảo lượn lờ bên người nàng giống như một thứ sinh vật có sức sống thật sự, theo điệu dáng chậm rãi của nàng mà nhảy múa, giống như một con cá chình màu trắng dài uốn éo, khiến người ta có cảm giác ôn nhu thướt tha.

Đứng dưới hồ nước, trên khuôn mặt kiều mị của Tào Chỉ Lam luôn nở nụ cười. Trước mắt mọi người, nàng không hề tỏ ý sợ hãi, ngón tay ngọc ngà nhỏ bé chỉ về phía Thach Nham ở xa xa, hơi thở như lan mang theo ý khiêu khích.

Toàn trường ồ lên.

Cho dù là võ giả là nam hay là nam nữ trong bãi tắm hay là thanh niên tuấn kiệt ở xung quanh, cho dù là người nhận ra thân phận Tào Chỉ Lam hay người không rõ lai lịch của nàng, tất cả đều ngơ ngẩn.

Theo hướng chỉ của ngón tay ngọc ngà của Tào Chỉ Lam, mọi người dáo dác tìm kiếm mục tiêu, cuối cùng cũng thấy được Thạch Nham bên bệ cửa sổ.

Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, sắc mặt Thạch Nham vẫn như thường, giống như không biết mình đã trở thành mục tiêu của mọi người, một mình tiếp tục uống rượu, hoàn toàn không đem những lời Tào Chỉ Lam vừa nói để trong lòng, thái độ rất thờ ơ, thậm chí đến một chút biểu hiện khác thường cũng không có.

Lâm Nhã Kỳ và Dạ Trường Phong bên cạnh hắn cũng ngẩn cả người, dùng vẻ mặt cổ quái nhìn sang hắn.

Mười mấy tên võ giả trẻ tuổi trong quán rượu khi nghe tiếng nói của Tào Chỉ Lam trong bãi tắm đều vô cùng kinh ngạc mà nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự kinh dị, hâm mộ, đố kị, bất mãn, nghi ngờ..., trong thâm tâm có vô số suy nghĩ đang di chuyển ngược xuôi, âm thầm suy đoán thân phận của Thạch Nham.

Bốn thanh niên định gây rối phía sau lưng Thach Nham ngẩn ngơ như gà gỗ, đứng như trời chồng, dường như không kịp phản ứng.

Cổ Linh Lung âm thầm nghiến răng, trong lòng vừa hận vừa tức, thầm mắng Tào Chỉ Lam.

Cù Nghiễn Tình chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Thiên kim của Tào gia bên dưới có phải đang gọi ngươi không?"
Dạ Trường Phong sửng sốt một lúc, đột nhiên rùng mình một cái, vẻ mặt đầy sự quái dị:
"Huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Ta biết Tào Chỉ Lam, nữ nhân này nổi tiếng về sắc đẹp ở Vô Tận hải, không biết bao nhiêu người vì cô ta mà thần tình điên đảo, nhưng ta chưa từng nghe thấy cô ta để ai trong mắt, vậy mà ngươi lại được, thậm chí còn kiến cô ta chủ động nữa, ngươi làm như thế nào vậy?"

Thạch Lam vẻ mặt lạnh nhạt lắc lắc đầu nói:
"Cô ta bị bệnh thần kinh."

Lâm Nhã Kỳ cười hi hi liên tục gật đầu đồng ý:
"Đúng là bệnh thần kinh, trước bao nhiêu người thế này mà làm việc mất mặt như thế, ta thật là bội phục nữ nhân này"

Ngươi không xuống à?"
Dạ trường Phong nói:
"Nữ nhân kia ở Vô Tận Hải là cực phẩm trong mơ của vô số người, giờ này đã chủ động yêu cầu, ngươi còn chờ gì nữa?"

Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang tập trung nhìn vào Thạch Nham, sắc mặt của mỗi người đều khác nhau, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Tào Chỉ Lam cười dịu dàng, giống như hoa đào hé nở, xinh đẹp vô song, những đường cong trên cơ thể được bao phủ bởi ánh sáng, mái tóc mềm mại quyến rũ, đôi môi đỏ mọng mê người, cao giọng nói tiếp:
"Thạch Nham, ngươi có gì phải sợ ta? Sợ ta ăn thịt ngươi sao?"

Trong quán rượu, một thiếu nữ tóc dài đến thắt lưng, sắc mặt ngẩn ngơ, che miệng không dám tin tưởng nhìn Thạch Nham.

"Choang!"

Cái khay trong tay nàng rơi xuống đất, những quả trái cây màu xanh lăn lóc khắp nơi.
"Lâm Đạt"

Một thiếu nữ bên cạnh vội quát nhỏ:
"Đừng ngẩn ngơ nữa."

Lâm Đạt che miệng mặt đầy kinh dị, chỉ ngẩn ngơ đứng đó nhìn Thạch Nham ở phía cửa sổ xa xa hình như không nghe thấy tiếng của người bên cạnh.

"Lam tỷ, tỷ muốn làm gì vậy?"
Một tiếng hét to đột nhiên từ phía bên trái Thạch Nham vang lên, chỉ thấy một nam thanh niên thân cao hai thước, vóc người cực kì cường tráng, sắc mặt đỏ rực hung ác trừng mắt nhìn Thạch Nham.

Trên người gã quấn một tấm da thú thô kệch, lộ ra nước da ngăm đen đầy những vết sẹo dữ dằn, từng bắp thịt cuồn cuộn nổi lên biểu hiện cho một sức lực vô cùng vô tận.

"Man Cổ, việc của ta ngươi đừng có quản."
Tào Chỉ Lam vẫn giữ nụ cười khiến người ta tâm thần xiêu đổ trên mặt, đôi mắt im lặng hướng về phía Thạch Nham tiếp tục khiêu khích:
"Thạch Lam, ngươi thật sự không dám sao?"

"Thiên kim của Tào gia điên rồi"

" Đúng thật là điên rồi"

"Rốt cuộc có phải là cô ta không? Ta nghe nói cô ta chưa từng động tâm với bất kì một nam nhân nào, việc hôm nay là như thế nào?"

"Tất nhiên là cô ta rồi, nếu không thì sao Man Cổ của Hoang Man giáo sao lại nóng nảy như thế kia?"

"..."

Trong hồ nước, trong quán rượu tiếng bàn luận ầm ĩ, đông đảo võ giả sắc mặt hưng phấm, tụm năm tụm bảy bàn luận sôi nổi.

Trong thời gian ngắn Thạch Nham tự dưng trở thành tâm điểm của mọi người, ai ai cũng thầm đoán thân phận của Thach Nham, muốn biết quan hệ giữa hắn và Tào Chỉ Lam.

Ở khu giao dịch phía xa xa có một người che mặt bằng vải đen, nghe thấy tiếng bàn luận phía bãi tắm, nhịn không được bước qua, đứng trên con đường của khu giao dịch nhìn về phía này.

Chỉ nhìn một lượt, người mặt vải che mặt kia lập tức rùng mình, đôi mắt xinh đẹp ngập những tình cảm phức tạp, nhìn Thạch Nham không chớp mắt.

Trong dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, thân hình chấn động, đột nhiên nhìn về phía người này.

Bốn mắt nhìn nhau giống như có tia chớp lóe lên, vô số tình cảm đã truyền qua tia chớp này.

Những kẻ đang nhìn Thạch Nham đều cảm thấy ánh mắt của Thạch Nham thay đổi, bất giác nhìn theo ánh mắt của hắn, họ cũng phát hiện người mang vải che mặt kia, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt mỹ lệ, trong veo sâu thẳm.

Đột nhiên quay đầu lại, Thạch Nham nhếch miệng cười, dưới bao nhiêu con mắt của mọi người nói:
"Không phải là không dám mà là không muốn, tình ý của Tào tiểu thư tại hạ tâm lĩnh, chỉ tiếc là ta là danh hoa có chủ, nếu nàng muốn làm tiểu thiếp tiểu tì gì đó thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, trước tiên phải được nàng đồng ý mới được."

Thạch Nham chỉ về phía bóng người che mặt.

Trước cái nhìn chăm chú của vạn người, nữ nhân đó bỏ tấm vải đen che mặt xuống, dung nhan tuyệt thế, khuynh nước khuynh thành hiện ra.

Nàng di chuyển một cách thướt tha uyển chuyển, bay lên không trung, bước chậm từng bước về phía Thạch Nham, giống như tiên nữa giáng trần, phong thái mĩ lệ.

Trong cái không khí kinh người này, nàng thong thả đi qua cửa sổ trước mặt Thạch Nham, đứng bên canh hắn.

Mọi người lại một lần nữa ồ lên.

"Hạ Tâm Nghiên của Gia La hải vực."

"Đúng là nàng rồi, Luân Hồi võ hồn thâm ảo khó lường, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy."

"Tên tiểu tử kia là ai vậy? Hai đóa hoa đẹp nhất Vô Tận hải sao lại cùng bám vào hắn chứ."

"Thạch Nham, ngươi nghe qua cái tên đó chưa?"

"Có quỷ mới biết, mẹ nó! Thật là không hiểu ra làm sao cả, Tào đại tiểu thư mà lão tử hâm mộ làm sao mà có thể vì thằng khốn kia mà to gan làm càn chứ."

"..."

Đa số thanh niên võ giả buồn bã thất sắc, nghiến răng nghiến lợi tức giận trợn mắt nhìn Thach Nham, hận không thể ăn tươi nuốt sống được hắn.

Nhiều thiếu nữ lại tỏ ra hứng thú, trong mắt họ tràn ngập những tia sáng kỳ dị hứng thú nhìn Thạch Nham, muốn biết Thạch Nham rốt cuộc là có mị lực gì mà có thể kiến cho cả Tào Chỉ Lam lẫn Hạ Tâm Nghiên đều ái mộ.

Ngây lập tức, trong bãi tắm, ngoài bãi tắm có vô số người bàn luận.

"Đến lúc nào vậy?"
Thạch Nham nhẹ nhàng hỏi?

Ngồi xuống bên cạnh Thạch Nham, cũng không nhìn vẻ mặt đầy tức giận của Tào Chỉ Lam trong bãi tắm, Hạ Tâm Nghiên nhẹ nhàng cười:
"Đến lúc sáng nay, là Tam Thần giáo mời đến, cùng đi với muội còn có gia gia (ông nội) muội. Đường Uyên Nam đúng là đã hao tổn tâm trí mà."

Thạch Nham gật gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng nhưng lại bị nàng một miệng oán trách đẩy ra, còn bị nàng nguýt một cái.

"Bậy bạ! Dám làm cho Lam tỉ không vui! Muội đánh huynh chết."

Một tiếng gầm vang lên, Man Cổ của Hoang Man giáo với thân hình như hùm beo như đạn pháo đột nhiên lao về phía Thạch Nham.

"Vù, vù, vù."

Trong không khí truyền đến một tiếng rít chói tai, tên Man Cổ kia bay lên không trung, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn tuôn ra.

Thạch Nham nhíu mày, ánh mắt từ từ chuyển sang lạnh lùng.

"Bộp, bộp, bộp."

Bãi tắm dưới chân Man Cổ đột nhiên có nước bắn lên, từng cột nước trong suốt phóng lên cao, bắn thẳng về phía hắn.

"Cút."

Man cổ hét một tiếng, sóng âm đánh trúng như vạn kiếm cùng phát, trực tiếp đánh vào những cột nước óng ánh đang lao tới.

Chỉ thấy những cột nước như trụ đá kia bị kiếm quang xẹt qua, ầm ầm tan vỡ thành vô số hạt nước, tung tóe đầy trời.

Man Cổ đạp vào một giọt nước cực lớn, ác độc xông thẳng về phía Thạch Nham.

Một tia chớp lóe lên, một cái Chùy to lớn màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tay Man Cổ. Chỉ.

Một tiếng sấm vang lên, vô số tia sáng sắc bén từ trên Lôi Chùy phóng ra, chúng đẹp mặt mà tinh thuần vô cùng, khí thế khó gì sánh được, chỉ trong nháy mắt, đã bắn thẳng đến trước ngực Thạch Nham.

"Cẩn thận"
Dạ Trường Phong la khẽ một tiếng nhưng vẫn đứng tại chỗ, chỉ hơn nhíu mày.

Lâm Nhã Kỳ tỏ ra rất phấn khích, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng thanh âm lại ôn nhu:
"Tên dã man này có thần lực trời sinh, nghe nói một quyền có thể đánh chết võ giả cảnh giới Niết Bàn tầng một, hôm nay có thể thấy sự lợi hại của hắn rồi, ha ha, lần này hắn nén giận toàn lực xuất thủ, đúng là sắp có kịch hay để xem rồi."

Từng thủ ấn được ánh sáng tụ lại xuất hiện trong lòng bàn tay của Thạch Nham, tầng tầng lớp lớp hợp lại làm một, ầm ầm đẩy ra ngoài.

"Sinh ấn!"

Bảy ấn hợp nhất, ấn kí như sơn, thần quang mênh mông, tan núi nát đất.

"Ầm!"
Một tiếng nổ khiến cho đất rung núi chuyển vang lên đột ngột từ bãi tắm truyền ra xa.

Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc đó, những tấm đá xanh lát nền của hồ nước bay tung tóe.

Một quán rượu bên cạnh hồ nước nóng trong khoảnh khắc sụp đổ, từng khối đá to lớn rơi xuống khiến cho nhiều võ giả phải ôm đầu chạy trốn, lớn tiếng mắng mỏ.

Thân hình Man Cổ trên không liên tục chấn động, rơi mạnh xuống hồ nước, cái Chùy lớn tuột khỏi tay hắn, đập thẳng vào một quán rượu, khiến cho quán rượu đó lập tức sụp đổ.

Bàn tay Thạch Nham tê dại, gân mạch như muốn vỡ tung, sắc mặt đỏ rực, liên tiếp lùi về sau ba bước mới có thể đứng vững.

"Lợi hại!"

Trong lòng rùng mình, sắc mặt Thạch Nham đột nhiên lạnh lùng như băng lạnh, đôi mắt tỏa ra chiến ý vô cùng vô tận, đột nhiên phi thân như chim ưng bổ nhào về phía Man Cổ đang ở dưới hồ nước.

" Tiếp tục"

Man Cổ đứng ở dưới hồ nước thấy Thạch Nham từ trên lao xuống, hắn đột nhiên cười lên dữ tợn, xương cốt trong cơ thể kêu lên răng rắc, truyền ra những tiếng nổ liên miên.

Khí thế cuồng bạo của Man Cổ theo những tiếng kêu của khớp xương ùn ùn kéo tới.

Tài sản của Hina      
   Chữ ký cá nhân My heart is broken

          #308    08-07-2012, 08:48 AM kimnambin 
忘记时间
Giang Hồ Lãng Tử

Một tiêu một kiếm dọc giang hồ
Quy ẩn giang hồ   Tham gia: Nov 2011 Đến từ: Ngôi nhà cô đơn .... Bài gởi: 3,456 Thời gian online: 2 tháng 1 tuần 6 ngày Xu: 0 Thanks: 318 Thanked 12,498 Times in 1,739 Posts   Sát Thần
Tác giả: Nghịch Thương Thiên 
-----oo0oo----- 
Chương 307: Chiến đấu điên cuồng

Dịch: Chiêu Minh 
Biên dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: Tàng Thư Viện




"Bụp"

Áo quần toàn thân Man Cổ rách nát, mấy tấm da thú trên người hóa thành da vụn, bay ra đầy trời, một cỗ lực lượng điên cuồng hoang dã mạnh mẽ đột nhiên từ trong người Man Cổ phát ra. 

Chỉ thấy từng cái gân xanh trên người Man Cổ như bện lại với nhau, giống như những vệt đen di chuyển theo những phương vị biến ảo trên cơ thể hắn. 

Giống như có một họa sĩ mù cầm bút trong tay, vẽ những đường nét thật đậm, tạo thành một loại đồ án. 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vị trí gân mạch toàn thân Man Cổ đã thay đổi. 

Chỉ nhìn thấy sau khi những gân mạch màu xanh nổi lên biến thành một loại hoa văn giống như hình xăm buộc quanh người hắn, vừa hùng tráng vừa ngạo mạn giống như một con Thanh Giác Man Ngưu. 

Con Thanh Giác Man Ngưu kia nổi lên trên da thịt của hắn, khiến cho người ta có cảm giác lực lượng của hắn đang được tăng cường một cách khủng bố, giống như sắp từ trong người hắn chạy ra.

"Man Thần Thanh Cân Kình!"

Xung quanh quán rượu có rất nhiều võ giả đột nhiên kêu lên thất thanh, sắc mặt chấn động.

Man Thần Thanh Cân Kình chính là một loại võ kỹ thánh cấp của Hoang Man giáo, không thể coi thường được, nghe nói Man Cổ thiên phú dị bẩm, gân mạch trời sinh đã cường tráng hơn người thường. 

Khi hắn thi triển Man Thần Thanh Cân Kình, gân mạch hắn đập thỉnh thịch, giống như có một loại man lực liên tục không ngừng từ xương cốt, gân mạch toàn thân tỏa ra ngoài.

"Man Cổ được mệnh danh là người có thần lực đứng đầu trong thế hệ trẻ ở Vô Tận Hải, không cần dựa vào các loại bí bảo kì ảo, Man Cổ chỉ cần dựa vào thần lực của bản thân, đừng nói là võ giả cũng cảnh giới, võ giả Niết Bàn sợ rằng cũng khó mà chống đối."

"Đúng vậy, nghe nói Man Cổ đã từng tung một quyền khiến cho một võ giả Niết Bàn nổ tung mà chết. Võ giả Niết Bàn muốn đánh thắng hắn phải mượn sự trợ giúp của thức hải, tiến hành áp chế của linh hồn, khiến cho Tinh nguyên tinh thuần trong cơ thể hắn hao tổn, như vậy mới mong thắng được."

"Tên tiểu tử đó thảm rồi, đám đấu cứng với Man Cổ, đúng là không biết sống chết!"

...

Đám đông võ giả đứng xem kêu lên kinh ngạc, không kiêng kị gì đem lai lịch võ kĩ thần kỳ của Hoang Man giáo nói ra. 

Bên cạnh bãi tắm và tửu quán có rất nhiều người đang đứng xem.

Gân mạch của Man Cổ nổi lên tạo thành những hình xăm của Thanh Giác Man Ngưu (trâu hoang sừng xanh), xương cốt toàn thân kêu răng rắc như pháo nổ, khí thế hung dữ từ từ kéo đến.

"Cút."

Một tiếng quát mang theo lực lượng như một núi băng sạt lở từ dưới bãi tắm vang lên, tạo thành một con sóng thật lớn. 

Thân hình cao khoảng 2m của Man Cổ đứng dưới hồ nước giống như Man thần thời cổ tạo thành những con sóng cao chừng 10 cm, khí thế khủng bố không cách nào diễn tả được. 

Trên không trung có một thân thể hùng vĩ nhanh như chớp lao đến đứng ngay trước mặt Man Cổ, người này không chọn cách đứng trên bầu trời xuất thủ.

"Đến đây"

Trên mặt Man Cổ hiện lên sự kiêu ngạo, cơ ngực hắn như một khối sắt nguội, hắn dùng tay đập vào ngực giống như đang ở trong trạng thái điên cuồng. 

Thạch Nham mắt hơi nhíu lại, sắc mặt lạnh lẽo như huyền băng, nhẹ nhàng hít thở sâu một hơi. 

Đột nhiên, trước bao con mắt của mọi người, thân thể hùng vĩ của hắn từ từ khô quắt lại, cơ thể co lại biến thành một người gầy tong teo. 

Khi thân hình khô lại thì một luồng khí tức tà ác mang theo sự thô bạo, tuyệt vọng, chán ghét, tuyệt vọng, giết chóc kéo tới, chúng trộn lẫn với đám hơi nước ở trong bãi tắm tạo thành một loại vật chất kỳ dị màu trắng, bao phủ toàn thân hắn. 

Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy cơ thể Thạch Nham được bao phủ bởi một cái áo giáp màu bạc, ánh bạc lấp lánh, tà khí ngút trời. 

Cơ thể hắn biến hóa khác hoàn toàn với Man Cổ. 

Sau khi Man Cổ điên cuồng thì cơ thể bành trướng, trở nên cao lớn, khí thế tăng cao. 

Thạch Nham thì tĩnh lặng, thân hình khô kiệt, thân thể hùng vĩ quắt đi, tinh khí toàn dân dâng trào mang theo một ý vị cực kì tà ác, khiến cho trong lòng người xem phát lạnh.

"Từ trước tới giờ chưa có một võ giả cùng cảnh giới nào dám tấn công chính diện với ta." 
Man Cổ hưng phấn liếm môi giống như một hung thú khát máu. 

"Ngươi rất lợi hại, chịu một kích toàn lực của ta mà lại không bị thương chút nào, chả trách ngươi cuồng vọng như vậy."
Đôi mắt Thạch Nham lạnh lùng như hàn đao, nhếch môi cười nhạt: 
"Chúng ta tiếp tục nào."

Man Cổ gầm lên một tiếng, giậm chân một cái khiến cho mặt đất rung chuyển, làn đá xanh dưới hồ nước bị hắn dẫm cho nát vụn. 

Vô số lực lượng cuồng bạo từ bàn chân hắn tỏa ra. 

Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 50m, nền đá xanh dưới hồ giống như bị mấy trăm cái chùy lớn đập phá, nổ tung thành từng mảnh nhỏ. 

Man Cổ vẫn đứng đó bất động, đá xanh trong phạm vi 50m xung quanh hắn vỡ vụn bay tán loạn. 

Số đá xanh này mang theo nước biển xanh lam, tạo thành vô số mũi tên nước, đồng loạt bay lên trên không. 

Trong khi những mũi tên nước còn đang bay khắp trời, Man Cổ đột nhiên động thủ. 

Giống như một ngọn núi lớn biết đi, Man Cổ càn quét thẳng tới chỗ Thạch Nham, hắn đi tới đâu mặt đất chấn động tới đó, trong bãi tắm vang lên những tiếng nổ đì đùng không dứt.

Hàng vạn tấn nước không biết bị loại lực lượng nào dẫn dắt mà lại ngưng tụ bám vào cơ thể Man Cổ.

Một đường thẳng tiến, nước hồ trở nên sền sệt sau đó biến thành thể rắn thi nhau đắp lên người Man Cổ, cơ thể hắn lúc này như lớn hơn, trước khi tới chỗ Thạch Nham, hàng vạn tấn nước này đã khiến hắn mạnh mẽ hơn. 

Giống như người khổng lồ thời cổ, Man Cổ tung thiết quyền mang theo vô số những giọt nước có ánh sáng long lanh đẹp mắt, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa lực lượng cuồng bạo đủ để đánh cho cường giả Địa Vị bình thường thịt nát xương tan.

" Rất mạnh"

"Tên Man tử này đúng là có thần lực kinh người, lực lượng cường đại như vậy là do cơ thể và tinh nguyên kết hợp ngưng luyện mà thành, không chỉ đem hàng tấn nước biển kết dính lại, mà còn ẩn chứa lực lượng có thể tạo thành vụ nổ kinh thiên. Tên Man tử này không hổ là kỳ tài ngàn năm khó gặp của Hoang Man giáo."

"Đem lực lượng khủng bố ẩn chứa trong những giọt nước, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, dùng nhu tính (êm dịu) của giọt nước trung hòa sự cuồng bạo của lực lượng, không cho chúng lập tức phát nổ,... Tên Man tử này tuyệt đối không phải là một mãng phu (người lỗ mãng), có thể làm được điều này chứng tỏ hắn không ngốc."

" Đúng vậy, tên Man tử này rất lợi hại, thảo nào có thể đối kháng với võ giả Niết Bàn không bại, đúng là có tiềm lực."

Mọi người mở thật to hai mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng bên dưới hồ nước, trên mặt hiện lên sự khinh ngạc không thể tưởng tượng được. 

Rất nhiều kẻ đang tắm trong hồ đã ôm lấy đầu chạy trốn, chẳng cần quan tâm tới việc người có ướt hay không leo tót lên lan can quán rượu, đứng trên cao nhìn xuống. 

"Sức chiến đấu đứng thứ nhì Chiến bảng quả nhiên khiến người ta phải ca ngợi." 
Dạ Trường Phong đứng bên cửa sổ âm thầm gật đầu, sau đó đột nhiên liếc nhìn Lâm Nhã Kỳ, cười hì hì: 
"Sư tỷ, nếu tỷ đối đầu với Man Cổ mà không dùng tới bí bảo, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể mà đánh đấm, tỷ thấy thắng thua thế nào?"

Đôi mắt đẹp của Hạ Tâm Nghiên sáng ngờ, kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu bên cạnh. 

Nàng không biết quan hệ giữa Thạch Nham và hai người này, chẳng qua thấy họ ngồi cùng bàn với Thạch Nham, cho rằng Thạch Nham với Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ có quan hệ bạn bè, cho nên từ khi vào đã âm thầm để ý. 

Cho dù là Dạ Trường Phong hay là Lâm Nhã Kỳ tạo cho nàng một cảm giác kì quái, từ trên cơ thể hai người này nàng loáng thoáng nhận ra một loại khí tức khiến cho tim người khác phải thập thình thịch. 

Nàng cảm thấy Dạ Trường Phong và Lâm Nhã Kỳ có lai lịch bất phàm, tu vi cảnh giới nhất định không thấp. 

Hiện giờ chính tai nghe thấy Dạ Trường Phong hỏi một câu như vô ý, trong lòng Hạ Tâm Nghiên rất kinh ngạc, có thể nói là vô cùng kinh ngạc. 

Man Cổ mệnh danh là thanh niên cường giả đứng thứ 2 trên Chiến bảng của Vô Tận hải, nghe đồn không ai có thể có man lực bằng được người này. 

Tên Dạ Trường Phong kia đã chứng kiến sự lợi hại của đối phương mà vẫn đưa ra một câu hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn cảm thấy tiểu nha đầu xinh xắn đáng yêu này còn cường đại hơn tên Man Cổ kia một bậc ư?

"Phần thắng chỉ là năm năm" 
Lâm Nhã Kỳ nhíu mày, nghiêm túc nghĩ ngợi một chút rồi nói:
"Chỉ dựa vào lực lượng cơ thể thuần túy mà giao chiến thì có thể hòa, nhưng nếu chiến đấu sinh tử, người chết cuối cùng nhất định là hắn."

Tiểu nha đầu sắc mặt thản nhiên, tràn đầy tự tin. 

Hạ Tâm Nghiên ngạc nhiên, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự nghi hoặc, không biết Lam Nhã Kỳ nói thật hay giả.

"Ừ"
Không ngờ tên Dạ Trường Phong kia vậy mà cũng gật đầu tán đồng, tỏ ra vẻ đương nhiên. 

“Nếu là chiến đấu sinh tử thì người chết chắc chắn là tên Man tử kia, điều nay đệ không nghi ngờ gì, chỉ là đệ cũng tin nếu tỷ liều mạng, dù chỉ giao chiến bằng lực lượng cơ thể đơn thuần thì phần thắng của tỷ cũng lớn hơn."

Lâm Nhã Kỳ ngửa mặt hừ một tiếng, tức giận: 
"Đó là đương nhiên."

Sự kinh dị trong mắt Hạ Tâm Nghiên càng lúc càng nhiều.

"Ầm"

Chính lúc này, dưới bãi tắm xuất hiện một vòng xoáy cuốn theo những giọt nước trong hồ, cái vòng xoáy này hút toàn bộ những giọt nước ẩn chứa lực lượng cuồng bạo kia vào trong, mỗi một giọt nước rơi vào trong vòng xoáy cũng tạo thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. 

Nước trong hồ văng tung tóe, những giọt nước ẩn chứa lực lượng cuồng bạo do tên Man Cổ ngưng tụ thành không một giọt nào chạm được vào người Thạch Nham, nó bị cái vòng xoáy kia hút lấy rồi hóa giải. 

Trong lúc Man Cổ gầm gừ, Thạch Nham ở phía dưới dựa vào xoáy nước đột ngột phi lên, chân đạp ngọn sóng, đám sương mù đầy tà khí tụ lại trên người, hắn giống như tiềm long xuất hải, bắn về phía Man Cổ. 

Chỉ thấy hai người này mỗi người tụ được một cái cột nước thật lớn, đem tất cả lực lượng tập trung vào cột nước, khí tức tỏa ra như nát núi vỡ đất, hung dữ đập vào nhau.

"Vù, vù, vù."

Hai cột nước cực lớn đập vào nhau khiến cho vô số mũi tên nước bắn ra xung quanh, mỗi một mũi tên nước đều ẩn chứa một loại năng lượng khủng bố khiến người ta kinh hãi. 

Những mũi tên nước này giống như những tấm màn nước dày đặc bắn ra bốn phương tám hướng. 

Chỉ thấy những tiếng kêu chói tai vang lên, mười hai quán rượu sừng sững chưa bỗng nhiên gặp phải một lực lượng phá hoại cực lớn. 

Trong phút chốc đã có 5 quán rượu bị những mũi tên nước này bắn thủng, đổ ầm xuống. 

Bảy quán rượu còn lại cũng lung lay sắp đổ, may mà có đám võ giả bên trên hợp lực duy trì mới không đổ xuống. 

Nhưng cuộc chiến của Thạch Nham và Man Cổ vẫn còn tiếp tục.

Tài sản của kimnambin      
     Chữ ký cá nhân 潇湘雨
Thiên Hạ Vô Đối - Tiêu Sái Ngàn Năm           #309    26-01-2013, 08:02 PM Lôi Đế  Cuộc Sống Có Gì Vui Không?   Tham gia: May 2010 Đến từ: đâu còn lâu mới nói Bài gởi: 8,960 Thời gian online: 3 tuần 2 ngày 5 giờ Xu: 7,279 Thanks: 3,756 Thanked 152,839 Times in 7,042 Posts   Sát Thần 
Tác giả: Nghịch Thương Thiên 
-----oo0oo----- 

Chương 308: Bạo Kích

Dịch: Chiêu Minh 
Biên dịch: Thiệu Cảnh
Nguồn: TTV




Vô số sóng năng lượng lan ra từ hai cột nước. Sau khi phát ra ánh sáng lóa mắt và bắn ra muôn vàn mũi tên nước, hai cột nước nhanh chóng sụp đổ. Lúc này, hai người Thạch Nham và Man Cổ đang đứng đối mặt với nhau trên mặt nước, nắm đấm mạnh mẽ của hai người va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ vang như sấm rền. Những chùm sáng khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt trong nháy mắt đã bao trùm lấy hai người, khiến bóng dáng của cả hai bỗng trở nên mơ hồ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không biết hai người đã ra tay mấy trăm mấy ngàn lần.
"Ầm!" 
Sóng biển ập xuống, thân thể của hai người như hai thanh trường thương đâm xuống bãi tắm tạo nên một cái hố khổng lồ ở giữa bể tắm. Dòng nước điên cuồng đang tràn vào trong hố bị những luồng sức mạnh cuồng bạo dưới hố đánh bay thẳng lên trời, biến thành một con rồng nước ẩn chứa sức mạnh không gì so sánh nổi. Dòng nước cứ tràn xuống hố rồi biến thành những con “Rồng nước” hung hãn bay thẳng lên trời, sau khi năng lượng dần dần tiêu tán, lại biến thành những hạt mưa nhỏ rơi xuống đất.
"Mẹ nó, không thấy gì nữa."
" Sao tự nhiên lại chui vào trong lòng đất? Mẹ kiếp, mất cả hứng, thật là muốn chui theo xuống đất xem thử."
"Nếu như ngươi muốn chết thì chui xuống đó đi, ta đảm bảo ngày mai sẽ không còn ngươi trên cõi đời."
"..."
Trên khán đài của quán rượu lung lay sắp đổ, rất nhiều võ giả đang mở miệng oán trách, trong lòng ngứa ngáy muốn xuống dưới xem nhưng lại sợ chịu không nổi dư lực của hai người nên chỉ có thể tiếp tục ngồi trên quán rượu than thở mãi không thôi. 
"Ầm ầm ầm."
Bên dưới cái hố sâu như giếng kia, Thạch Nham và Man Cổ vẫn đang bám lấy nhau, sức mạnh cuồng bạo từ trong thân thể hai người tuôn ra cuồn cuộn. Sức mạnh mãnh liệt có thể nghiền nát những Võ giả bình thường thông qua chân tay của hai người tuôn ra ngoài rồi va vào nhau tạo nên tiếng nổ như sấm rền, lòng đất bị phá hoại đến mức đâu đâu cũng là những rãnh nước sâu hoắm .
Thạch Nham khởi động Thạch Hóa võ hồn khiến toàn thân hắn cứng như sắt đá. Trong cơ thể, sức mạnh tiêu cực như thủy triều dâng lên ào ạt rồi hòa cùng tinh nguyên chảy cuồn cuộn khắp thân thể. Cứ mỗi cú đấm được đánh ra, bên trong xương cánh tay hắn vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong khi hắn đang khoan khoái phát tiết sức mạnh, thân thể được rèn luyện cả trăm ngàn lần của hắn bỗng sinh ra một cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời, dường như trong thân thể hắn chứa đựng sức mạnh vô cùng vô tận, không thể không bùng nổ ra ngoài.
Khi sức mạnh cuồng bạo của Man Cổ đánh lên thân thể hắn bỗng vang lên âm thanh như kim loại va chạm vào nhau. Thạch Nham cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn giống như các tế bào cũng bị đánh nát mất. 
Nhưng trong cơn đau đớn, hắn lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thậm chí hắn còn sinh ra một thứ ảo giác vô cùng kỳ lạ, hắn cảm thấy thân thể của hắn chính là một thanh thần binh lợi khí … còn Man Cổ là một cây búa lớn đang nện lên thân thể hắn, dường như đây là một bước không thể thiếu khi rèn luyện thần binh lợi khí. Sức mạnh của Man Cổ đủ để đập nát các bộ phận bên trong cơ thể hắn dường như lại có tác dụng giúp thân thể hắn thực hiện một quá trình rèn luyện kỳ diệu nào đó.
Dưới sự tấn công của Man Cổ, trong thân thể mình đồng da sắt của hắn, từng tế bào không ngừng phân chia rồi kết hợp với nhau, mạch máu bị kéo căng đến mức gần như có thể đứt bất cứ lúc nào, ngay cả xương cốt toàn thân cũng phát ra tiếng két két như bắt đầu xảy ra một loại biến hóa nào đó.
Tinh hoa kỳ lạ của Huyền Băng Hàn Diễm và Địa Tâm Hỏa ẩn chứa trong cơ thể hắn dưới tác dụng của những cú đấm cũng được hòa tan vào xương cốt một cách kỳ diệu rồi trở thành một phần của tế bào, mạch máu trong cơ thể hắn. Dược lực của các linh dược mà hắn từng hấp thu cũng đang tan ra rồi ngấm vào mỗi giọt máu tươi trong người hắn.
Dưới sự tấn công mãnh liệt của Man Cổ, hắn lại cảm thấy thoải mái lạ thường! 
Nhưng Man Cổ lại không thích như thế. Là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ của Hoang Man giáo, từ nhỏ đến lớn hắn luôn được truyền thụ sức mạnh bá đạo nhất của Hoang Man giáo. Từ nhỏ hắn đã có thần lực bẩm sinh, kinh mạch và máu thịt cũng khác người thường. Thân xác này cung cấp cho hắn một sức mạnh cường hãn không ai sánh nổi, giúp hắn có thể tu luyện những chiến kĩ ngập tràn nguy hiểm của Hoang Man giáo đến mức độ mà người thường không thể tưởng tượng nổi.
Từ trước đến nay, Man Cổ luôn cho rằng hắn chính là Man Thần đời tiếp theo. Trong điều kiện cùng cảnh giới thì không ai có thể trực diện đối kháng cùng hắn.
Thế mà hôm nay giao chiến với Thạch Nham, hắn mới nhận ra rằng truyền thuyết về Man Thần Chi Thể được lưu truyền suốt lịch sử của Hoang Man giáo không phải là chân lý duy nhất. Trên thế giới này, hóa ra có người không cần tu luyện các loại thần thông của Hoang Man giáo, không cần sự giúp đỡ của những linh dược khiến người ta phát cuồng của Hoang Man giáo nhưng thân thể vẫn có thể mạnh mẽ ngang với hắn. 
Sức mạnh khủng bố mà hắn gồng hết sức để tung ra có thể khiến yêu thú cùng cấp thịt nát xương tan, dù độ cứng cáp cơ thể yêu thú vượt xa những Võ giả cùng cấp.
Hắn đã từng thử. Hắn quả thật có thể dùng một đấm đánh nát nội tạng của yêu thú cấp năm " Thanh Mâu Giáp Sư" khiến nó lập tức chết thảm.
Thân mình của Thanh Mâu Giáp Sư rất cứng cáp, thậm chí nội tạng bên trong cơ thể còn được những lớp thịt như giáp sắt bao phủ, cho dù tinh nguyên mạnh mẽ của những Võ giả bình thường có thấm vào cũng rất khó phá vỡ những lớp giáp thịt để tổn thương đến nội tạng. Nhưng hắn chỉ cần một đấm, cộng thêm sức mạnh điên cuồng bộc phát trên nắm đấm đã đánh nát nội tạng của Thanh Mâu Giáp Sư, ngay cả lớp thịt cứng như giáp cũng bị đánh vỡ.
Thần lực không ai sánh nổi.
Hắn tự cho rằng trong thiên hạ này không còn kẻ biến thái nào mạnh hơn Man lực của hắn, có thân thể vững chắc hơn hắn. 
Nhưng hôm nay, sức mạnh như phong ba bão táp từng khiến hắn kiêu ngạo khi càn quét khắp thân thể Thạch Nham lại không thể đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Thậm chí hắn còn có cảm giác như đang đánh nhau với một tảng đá vạn năm. Hắn nhận thấy nắm đấm của hắn như đang đánh vào một loại nham thạch hiếm thấy mà không phải đánh vào một cơ thể sống...
"Ầm ầm ầm ầm ầm ầm "
Một tiếng nổ như dời núi lấp biển truyền ra từ cái hố sâu không lồ. Sau đó, liên tiếp từng con rồng nước uốn lượn bay lên trời giữa màn hoa nước lấp lánh, khiến người khác phải lóa mắt.
Những đợt sóng chấn động bỗng lan ra từ giữa bãi tắm. Sóng chấn động đi đến đâu, mặt đất bỗng nứt ra đến đó. 
Những quán rượu vốn đã lung lay sắp đổ cuối cùng cũng rung lên vì chịu không nổi những đợt chấn động liên tiếp, giữa những tiếng la hét, rất nhiều Võ giả thi nhau phi thân nhảy ra ngoài. Các Võ giả còn chưa kịp thoát thân thì những quán rượu còn sót lại do chịu chấn động liên tục nên cuối cùng cũng đồng loạt đổ xuống.
Hạ Tâm Nghiên cùng hai người Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ cũng như nhiều Võ giả khác nhanh chóng rời xa bãi tắm, chạy về phía khu mua bán ở đằng xa. Những tòa nhà của khu mua bán đều được xây bằng Liệt Dương Thạch chỉ có Nhật đảo. Hơn nữa, mỗi tòa nhà đều được trận pháp đặc biệt gia cố.
Vì vậy những cơn địa chấn lan tới khu mua bán đều bị triệt tiêu ngay. Khu mua bán vẫn bình yên vô sự. Không lâu sau, rất nhiều Võ giả ướt như chuột lột lục tục kéo hết sang khu mua bán để theo dõi trận chiến. Ba người Hạ Tâm Nghiên, Dạ Trường Phong, Lâm Nhã Kỳ cũng trong đám người ấy. Ba người dường như không hề lo lắng cho Thạch Nham, vẻ mặt của Hạ Tâm Nghiên vẫn bình thản, Dạ Trường Phong , Lâm Nhã Kỳ lại lộ vẻ hưng phấn, thảo luận suốt đường đi.
Chấn động dị thường trong lòng đất ngày càng hung mãnh, tới mức ngay cả những trưởng lão đang bế quan tu luyện trên Thánh Quang Sơn của Nhật đảo cũng bị kinh động. Trước những hang động trên sườn núi của Nhật đảo, vài bóng người toát ra khí tức nóng rực lặng lẽ xuất hiện. Họ đứng dưới những tán cổ thụ trước cửa động lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. 
Một tia thánh quang lướt qua.
Giáo chủ đương nhiệm của Tam thần giáo Đường Uyên Nam, lặng lẽ xuất hiện nơi lưng chừng núi. Hắn đứng dưới một cây tùng xanh tốt, sau đó vẫy tay với những người đứng trước cửa động. Những lão già bế quan trong động vừa ra ngoài nhìn thấy liền lập tức phi thân đến đó rồi lần lượt đến đứng bên cạnh hắn. 
Đến khi mấy lão già đều đứng ngay ngắn, Đường Uyên Nam mới hờ hững mỉm cười rồi chỉ tay về phía động tĩnh cực lớn bên dưới nói: "Người đang đánh với Man Cổ chính là Thạch Nham."
Một vài lão già mang ánh mắt tang thương nhưng tinh thần lại cường tráng nghe xong, trong đôi mắt đều toát lên vẻ ngạc nhiên. Một người trong số đó khẽ khom lưng, trầm giọng nói:" Giáo chủ có chắc chắn hắn chính là truyền nhân của Tinh Thần không?"
Vẻ mặt của Đường Uyên Nam vẫn nghiêm nghị, hắn nghiêm túc nói:" Đúng thế."
Vẻ mặt của các trưởng lão Tam Thần giáo bỗng rung động. Khi nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt càng thêm chăm chú, giống như đang suy nghĩ gì đó vì tương lai của Tam Thần giáo. "
“Theo quy củ của Tam Thần giáo, một khi hắn Niết Bàn thành công thì cho dù thân phận trước đây như thế nào, hắn cũng có thể trở thành Tinh Thần đời tiếp theo". Vẻ mặt Đường Uyên Nam nặng nề, trước mặt mấy vị trưởng lão, hắn trầm giọng nói: "Chỉ cần năm vị trong số chín vị trưởng lão đương nhiệm của Thần giáo đồng ý thì hắn sẽ trở thành Tinh Thần mới, lập tức có được thân phận và địa vị cao quý trong Thần giáo. Các vị suy nghĩ cho kĩ, ta nghĩ hắn cách thời điểm Niết Bàn thành công, có lẽ … rất gần."
Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy vị trưởng lão đều khẽ thay đổi.
"Một khi thân phận Tinh Thần được xác định, vậy thì quyền lợi của Tam Thần giáo cần phải được thay đổi lại, vì vậy trong số các vị tất nhiên sẽ có người phải nhường lại lợi ích trong tay mình." Đường Uyên Nam nhìn mấy vị trưởng lão một cách đầy thâm ý rồi nói thẳng :" Ta biết có lẽ các vị cảm thấy rất khó khăn, có những thứ đạt được thì dễ mà nhường lại thì thực sự rất khó. Nhưng ta hi vọng các vị có thể vì Thần giáo mà hi sinh và nhượng bộ, ngay cả ta đây cũng sẽ nhường một phần lợi ích trong tay mình để làm chỗ dựa cho Tinh Thần mới."
Trưởng lão của Tam Thần giáo yên lặng không nói.
"Giáo chủ, nghe nói hình như hắn là người của Dương gia?" Một vị trưởng lão đột nhiên nói.
Trong lòng Đường Uyên Nam thầm thở dài, hắn bất đắc dĩ gật đầu:" Không sai, Dương Thanh Đế cử Tiêu Hàn Y, một trong tam đại Tu La Vương, đi đón hắn. Qua đó có thể thấy Dương gia coi trọng hắn như thế nào. Trong khi Dương Thanh Đế tạm thời còn chưa quay về, nếu chúng ta nắm lấy thời cơ, trói chặt hắn vào Thần giáo thì sẽ là một việc tốt đối với Thần giáo."
"Nếu như hắn nắm lấy quyền lợi của thần giáo nhưng lòng lại hướng về Dương gia thì sao?"
"Thần giáo có quy định của Thần giáo." Đường Uyên Nam do dự một lát rồi nói.
Vẻ mặt của mấy vị trưởng lão bỗng rung động rồi lặng lẽ gật đầu, sau đó không hỏi thêm câu nào nữa mà lại lặng lẽ dồn ánh mắt xuống bãi tắm phía dưới. Họ muốn xem thử tên nhóc bên dưới rốt cuộc có đủ tư cách để họ cam tâm tình nguyện nhường lợi ích trong tay cho hắn không. Cơ hội, cần phải dựa vào chính mình để đoạt lấy.


Tài sản của Lôi Đế         Đã có 11 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Lôi Đế Danh sách cám ơn quá dài, bấm vào đây để ẩn/Hiện   #310    26-01-2013, 08:02 PM Lôi Đế  Cuộc Sống Có Gì Vui Không?   Tham gia: May 2010 Đến từ: đâu còn lâu mới nói Bài gởi: 8,960 Thời gian online: 3 tuần 2 ngày 5 giờ Xu: 7,279 Thanks: 3,756 Thanked 152,839 Times in 7,042 Posts   Sát Thần 
Tác giả: Nghịch Thương Thiên 
-----oo0oo----- 

Chương 309: Ngươi hiểu cái rắm

Dịch: Chiêu Minh 
Biên dịch: Thiệu Cảnh
Nguồn: TTV




Dưới chân núi Thánh Quang Sơn.
Nước biển xanh biếc, ánh hoàng hôn đỏ rực mê người, mây hồng biển xanh, từng đám mây trắng trôi bồng bềnh, cảnh quan nơi đây vốn yên bình thư thái, nhưng hai thanh niên ngang ngược đang giao đấu với nhau đã phá vỡ khung cảnh của nơi này . 
Lúc này, trong bãi tắm hình bầu dục tất nhiên là đá bay đầy trời, mặt đất bị đánh lõm xuống thành rất nhiều hố sâu. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, măt đất bị nứt ra thành một rãnh sâu không thấy đáy. 
Nước biển lập tức tràn vào lòng hố sâu như vực sâu vạn trượng kia, hai luồng sức mạnh cuồng bạo xung đột với nhau khiến nước biển dâng lên như muốn nhấn chìm trời đất. 
Bên trong bãi tắm, những đống đổ nát của mấy quán rượu nằm ngổn ngang, rất nhiều nồi niêu xoong chảo.... trôi nổi trên mặt nước, một số thức ăn thừa cũng bập bềnh lúc chìm lúc nổi trên mặt nước. 
Bãi tắm thiên nhiên lại trở thành một bãi rác, không còn chút vẻ thanh lịch nào. Toàn bộ mọi thứ đều do hai người đang đánh nhau dưới cái hố sâu hun hút kia mà ra.
"Ầm"
Một tiếng nổ như sấm rền vang lên từ trong lòng hố, toàn bộ bãi tắm đều rung lên.
Bên trong khe nứt, một loạt thủ ấn ngưng tụ lại với nhau giữa những tia sáng chói mắt. 
Bảy thủ ấn to lớn hợp lại thành một, như bàn tay khổng lồ của thiên thần mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bay về phía Man Cổ.
Man Cổ bị đánh văng ra khỏi hố. Giữa màn hoa nước bắn tung tóe đầy trời, sắc mặt Man Cổ tái xanh, cơ bắp trên thân thể cường tráng không ngừng co giật. 
Sức mạnh cuồng bạo của hắn vẫn còn nhưng dường như Man Cổ lại không thể sử dụng sức mạnh trong thân thể hắn. Dưới sự công kích của thủ ấn, Man Cổ bị đánh bay lên cao cả trăm trượng, sau đó lại tiếp tục bị dòng nước khổng lồ đập vào.
Thân hình như trâu rừng của Man Cổ giờ đây giống như chiếc thuyền nhỏ giữa dòng nước chảy xiết, rõ ràng là đã lung lay sắp đổ. Giữa những dòng nước bắn tung tóe khắp nơi, sức mạnh của hắn dường như có chút lực bất tòng tâm. 
Hạt giống cường giả của Hoang Man giáo, thanh niên có sức chiến đấu đứng thứ hai chiến bảng, trong thời khắc này dường như … đã thua.
Rất nhiều người trong khu mua bán không dám tin vào mắt mình. Giữa tiếng thảo luận trầm thấp, từ một góc không ai để ý bỗng vang lên tiếng quát yêu kiều :" Đủ rồi."
Ngay lập tức, Tào Chỉ Lam đã biến mất từ lâu bỗng xuất hiện, quanh người nàng được phủ một lớp ánh sáng rực rỡ, chân đạp sóng biếc bước tới. 
Trước đó, không ai biết nàng ta vẫn ẩn nấp trong hồ nước. Khi hai người giao chiến, nàng đã biến mất không thấy đâu nên mọi người đều ngỡ rằng nàng đã rời đi từ sớm, không ngờ lúc trận chiến đến hồi kết thúc, nàng lại đột ngột xuất hiện. 
Dường như nàng luôn lạnh lùng quan sát trận chiến ác liệt giữa hai người rồi đứng trong bóng tối cười thầm. Có lẽ việc bị Thạch Nham từ chối thẳng thừng đã chọc giận nàng nên từ đầu tới cuối nàng không hề mở miệng ngăn cản, cũng không hề bảo Man Cổ dừng lại. 
Rất nhiều người biết rằng dường như Man Cổ của Hoang Man giáo chỉ nghe mỗi lời nàng. Nhưng nàng không hề làm vậy, không biết là vì nguyên nhân gì. 
Nàng ta chỉ âm thầm ẩn nấp, không biết vì muốn cười nhạo Thạch Nham hay muốn cho Man Cổ biết sự lợi hại của Thạch Nham. 
Không ai biết ý nghĩ thực sự của nàng ta. 
Nhưng tới thời khắc then chốt cuối cùng nàng lại xuất hiện.
Vừa xuất hiện, nàng uyển chuyển bay lên như một con phượng hoàng, ánh sáng rực rỡ chuyển động quanh người, bao trùm toàn bộ thân thể nàng.
Như ánh cầu vồng, thân hình Tào Chỉ Lam bỗng đến bên cạnh Man Cổ, sau đó vung tay ngọc lên, ánh sáng rực rỡ ngập trời bỗng đan xen vào nhau thành một tấm lưới màu bạc, trong nháy mắt đã trói chặt Man Cổ. Một tay nàng nắm lấy tấm lưới màu bạc rồi mượn thế của dòng nước chảy xiết nhấc tay lên, kéo Man Cổ bay xuống đất.
"Thả ta ra, ta muốn giết hắn."
Bị trói trong tấm lưới màu bạc, Man Cổ ra sức vũng vẫy, gào lên giận dữ, một luồng sát khí bỗng phả vào mặt mọi người.
Lúc này, dường như sức mạnh của Man Cổ vẫn kinh người như cũ nên vẫn muốn một phen sống mái với Thạch Nham, muốn chém Thạch Nham ngã ngựa trước mặt Tào Chỉ Lam.
"Ngươi bình tĩnh lại đi." Tào Chỉ Lam nhíu mày rồi tiện tay ném cho hắn một chiếc bình ngọc,"Mau uống đan dược trong bình đi, cơ thể ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, ngươi càng không có Bất Tử Võ Hồn như hắn, nếu tiếp tục đánh thì ngươi chắc chắn sẽ chết.”
"Ta không cần biết" Man Cổ gào lên, sắc mặt hắn đỏ rực "Ta nhất định có thể giết hắn. Thả ta ra! Ta muốn giết hắn."
Tiếng gào của Man Cổ vẫn kinh thiên động địa như thế, nhưng khi lọt vào tai mọi người dường như lại toát lên vẻ bất lực... 
"Con trâu ngu ngốc!"
Tào Chỉ Lam thầm mắng hắn một câu, sau đó tay ngọc vỗ mạnh vào gáy Man Cổ, một con bạch tuộc màu xanh đậm bỗng xuất hiện phía sau gáy Man Cổ. Những cái xúc tu của nó nhanh chóng ôm lấy đầu Man Cổ, sau đó những tia năng lượng màu đen chảy ra từ những xúc tu rồi thấm vào não Man Cổ.
Sự ngang ngạnh trong mắt Man Cổ từ từ biến mất, hắn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mắt mở không nổi nữa. Lúc hắn hoàn toàn nhắm mắt lại, thân người hắn mới thật sự thả lỏng, những bắp thịt căng cứng bỗng nhiên giãn ra.
Những dòng máu đỏ thẩm từ những bắp thịt trên cơ thể hắn chảy ra ngoài, chỉ một lúc sau toàn thân Man Cổ đã đầy máu tươi.
Hóa ra da thịt toàn thân Man Cổ sớm đã bị chấn rách, nhưng da thịt hắn quá sức cứng cáp, khi cơ bắp gồng lên những vết thương đó đều bị cơ bắp ép lại, ngay cả một giọt máu cũng không thể chảy ra ngoài. Nhưng lúc này, tinh thần vừa thả lỏng thì cơ bắp trên thân thể cũng không còn căng cứng nên những vết thương đó mới hiện ra. 
Trong mắt Tào Chỉ Lam lóe lên một tia hối hận, trong lòng thầm thở dài, sau đó nàng vội vàng ngồi xuống lấy ra rất nhiều chai lọ rồi bôi thuốc bột trong lọ lên người Man Cổ. 
Trước mặt biết bao nhiêu người, Thạch Nham lại ngang nhiên cự tuyệt nàng, điều này khiến cho một kẻ tâm cao khí ngạo như nàng không nhịn được mà sinh ra phẫn uất. 
Thế nên người từ trước đến nay luôn bình tĩnh như nàng cũng không giữ được sáng suốt, vì vậy thấy Man Cổ tìm Thạch Nham quyết đấu nàng mới không ngăn cản, trong lòng thầm nghĩ để Man Cổ dạy dỗ cho Thạch Nham một bài học. 
Tất nhiên nàng biết rõ thực lực mạnh mẽ của Thạch Nham, nhưng cùng là người thuộc hải vực Đồ Tháp, nàng càng biết rõ thần lực bẩm sinh của Man Cổ khó lường đến đâu. 
Ở hải vực Đồ Tháp, Man Cổ sớm đã thể hiện sức mạnh cuồng bạo mà người thường khó có thể tin nổi. Nàng hiểu rõ thực lực của Man Cổ, biết một khi Man Cổ phát điên lên có thể bộc phát ra sức mạnh đủ để tiêu diệt Võ giả Niết Bàn.
Vì vậy nàng mới cảm thấy có lẽ Man Cổ sẽ đánh bại được Thạch Nham, giúp nàng đoạt lại chút thể diện trước mặt các Võ giả của Vô Tận Hải. Đáng tiếc, nàng đã xem thường Thạch Nham. 
"Khốn khiếp!"
Tao Chỉ Lam nghiến răng thầm mắng, nàng vừa xem xét thương thế của Man Cổ, vừa âm thầm quan sát bãi tắm.
"Vù!"
Từng mũi tên nước liên tiếp bay lên trời. Giữa màn nước dày đặc, sắc mặt của Thạch Nham tái xanh, da thịt toàn thân đều bị xé rách, xem ra hắn còn thê thảm hơn cả Man Cổ.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn toát lên vẻ lạnh lùng như cũ.
Thần quang trong đôi mắt vẫn ngưng tụ không tan, điều này chứng minh hắn vẫn còn dư lực. Tuy bộ dạng của Thạch Nham thê thảm như vậy nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da, hắn hoàn toàn có thể đánh tiếp một trận nữa.
Chỉ cần liếc sơ qua, trong lòng mọi người đều sáng tỏ, hiểu rằng Man Cổ đã thua thật rồi. Man Cổ đứng thứ nhì trên chiến bảng lại thua một tiểu tử không tên tuổi, đến tận lúc này đa số mọi người vẫn không biết thân phận thật sự của Thạch Nham. 
" Rốt cuộc hắn ta là ai?"
"Mạnh thật, Man Cổ đứng thứ hai chiến bảng cũng thua hắn, không lẽ hắn còn lợi hại hơn cả Chung Li Độn của Võ Thần Điện?"
"Không thể nào. Chung Li Độn đã đột phá cảnh giới Niết Bàn từ lâu, nghe nói hiện nay sắp đạt tới cảnh giới Niết Bàn Nhị Trùng Thiên Chi rồi, trong thiên hạ cũng chỉ có những nơi thần bí, cổ xưa như Võ Hồn Điện mới đào tạo được quái thai như thế."
"Cũng đúng, cảnh giới chênh lệch quá nhiều nên tất nhiên hắn không thể thắng Chung Li Độn."
" Nếu hắn cũng đột phá cảnh giới Niết Bàn thì sao?"
"À, vậy thì khó nói lắm.."
" Đúng vậy."
"..."
Mọi người người trong khu mua bán đang thảo luận sôi nổi, âm thầm so sánh Thạch Nham với người đúng đầu chiến bảng là Chung Li Độn. Trong lòng bọn họ, Thạch Nham vừa hạ gục Man Cổ đã trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất trên chiến bảng. Tuy nhiên bọn họ vẫn chưa biết Thạch Nham rốt cuộc là ai.
"Thịch!"
Thạch Nham như một con chim lớn đang không ngừng đạp xuống mặt nước rồi bay lên, trong chốc lát đã bước lên bờ, sau đó đến bên cạnh Tào Chỉ Lam. 
Những vết thương trên người hắn đã ngưng chảy máu, sau đó trước con mắt của vô số người, những vết thương bắt đầu liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
"Bất Tử Võ Hồn"
"Quái vật của Dương gia."
"Trời ơi, hóa ra là quái vật của Dương gia, thảo nào..!"
“Ta nói rồi mà, chỉ có quái vật của Dương gia mới có sức chiến đấu biến thái đến thế."
Mọi người nhao nhao cả lên. Trên mặt người nào người nấy đều hiện lên vẻ hưng phấn, cũng có một số người kinh sợ, bắt đầu lo lắng cho thế lực sau lưng mình. 
Không phải Dương gia bị đuổi ra khỏi Vô Tận Hải rồi sao?
Rất nhiều người nghi ngờ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết rốt cuộc Thạch Nham từ đâu đến. Nhưng dù sao đi nữa, trận chiến này của Thạch Nham quả thật đã tạo ra hiệu quả khiến người khác phải kinh ngạc. Tin tức Dương gia trở lại Vô Tận Hải lập trức lan truyền ra khắp đảo. 
"Ngươi đến đây làm gì?" Khuôn mặt kiều mị của Tào Chỉ Lam đột nhiên hơi tái đi. Nàng cũng biết Thạch Nham có lòng dạ độc ác nên nhịn không được đứng chắn đằng trước mặt Man Cổ đang hôn mê, rồi thấp giọng cầu xin : "Thạch Nham, giữa hai ngươi không thù không oán, ngươi đừng quá tuyệt tình.” 
Ánh mắt của Thạch Nham vẫn lạnh lùng, sắc mặt lạnh như băng, hắn nhìn Tào Chỉ Lam nói:" Ta đến không phải vì Man Cổ mà là vì ngươi."
"Vì ta?" Tào Chỉ Lam ngạc nhiên, đôi mắt đẹp toát ra vẻ bất ngờ.
"Ngươi biết rõ Tâm Nghiên đang ở đây mà vẫn dám giở trò trong hồ nước, nếu tâm chí của ta không kiên định, e rằng đã mắc bẫy của ngươi rồi." Thạch Nham nhíu mày cười lạnh, "Ta không thích người khác giở trò trên người ta, lần này ta cảnh cáo ngươi, nếu còn lần sau đừng trách ta không khách khí. "
"Ngươi cố ý đánh nhau với Man Cổ vì muốn dựa vào việc đánh bại Man Cổ khiến mọi người chú ý đến ngươi, không phải ngươi đã đạt được mục đích rồi sao?" Tào Chỉ Lam không hề sợ hãi mà vẫn cười dịu dàng rồi thấp giọng nói : "Hai ta cùng một loại người. Ngươi cũng không cao thượng hơn ta, vì đạt được mục đích mà ngươi không từ thủ đoạn. Đây là phẩm chất ưu tú để hoàn thành việc lớn. Thạch Nham, nữ nhân đó quá lương thiện, không hợp với ngươi."
"Ngươi thì hợp với ta sao?" Thạch Nham cười chế giễu.
"Đương nhiên, ta có thể giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp."
"Đại nghiệp?" Thạch Nham lắc lắc đầu"Ngươi hiểu cái rắm."
Nói xong hắn lập tức quay đầu đi không để ý đến Tào Chỉ Lam nữa mà đi thẳng đến chỗ Hạ Tâm Nghiên, vẻ lạnh lùng trên mặt dần dần tan hết.

vo tong giam docWhere stories live. Discover now