ai hiểu được lòng em ngoại truyện

116 0 0
                                    

“Đây là một trò đùa hoang đường, hóa ra cái gọi là chân tướng cũng không phải là sự thật. Sự thật chính là, nếu như thật lòng yêu cô, anh sẽ bất chấp  mọi thứ, sẽ vĩnh viễn lựa chọn ở bên cạnh cô.”

Đọc lại câu cuối trong văn án, tôi tự nhiên lại nhớ lại lần đầu tiên đọc truyện này. Lúc ấy tôi băn khoăn, sao chân tướng lại không phải là sự thật? Dần dần các tình tiết trong câu chuyện giữa bốn con người này được mở ra dưới ánh sáng, tôi mới hiểu. “Chân tướng” ở đây là thứ mà bọn họ – Mạc Tu Lăng & Giang Nhân Ly – nhìn thấy, cảm nhận bằng trực giác của bản thân. Họ ngỡ đó là sự thật, để rồi tự hành hạ bản thân mình, tự sa chân vào cái gọi là “phương án 2″ – sự lựa chọn bất đắc dĩ! Anh yêu cô nhưng không dám thổ lộ, khiến cho có kẻ thứ ba lợi dụng nhược điểm của anh và cô để tách hai người ra. Cô yêu anh nhưng trong mắt cô lúc ấy chỉ nhìn thấy “cặp thanh mai trúc mã” kia, lòng kiêu ngạo và sự tự tôn không cho phép cô tranh giành. Trong cái đêm anh hôn lên trán cô, nhưng vì nhút nhát mà anh vội vã gọi tên “Đình”, lúc ấy, phải chăng chính là lúc cô đã thực sự lựa chọn từ bỏ tình cảm với anh, phải chăng chính là “vì không chiếm được, cho nên mới buông tay…”? Cứ như thế, họ bỏ lỡ nhau, tuổi thanh xuân đẹp đẽ cùng mối tình âm thầm của bọn họ được cất giẫu kỹ lưỡng trong “bảo khố ký ức”.

Nhưng hai con người đáng thương ấy đâu dễ dàng thoát ra khỏi sợi dây định mệnh. Hai năm, một cuộc hôn nhân không tình yêu, sự xuất hiện của một Diệp Tư Đình, cùng với đó là một chuỗi dài những khúc mắc trong cuộc đời họ dần dần được tháo gỡ. Cuối cùng họ cũng vẫn ở bên nhau, “bất chấp mọi thứ, vĩnh viễn lựa chọn ở bên nhau”.

Phần 1: Giác quan thứ sáu không nhạy

Đứa con này của Giang Nhân Ly lúc sinh ra thật giống như là trăng sáng được bao quanh bởi sao dày đặc. Cả hai gia đình, già trẻ lớn bé đều đến bệnh viện chờ.

Mạc Tu Lăng mặc quần áo vô trùng vào trong phòng sinh. Anh nắm chặt tay Nhân Ly. Trên mặt cô từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống, anh lập tức lau đi, nhưng lau thế nào cũng không hết.

Lúc ấy anh vô cùng hối hận. Lẽ ra không nên nghe theo cô nói cái gì mà sinh tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến vóc dáng và không có vết mổ trên người. Hiện giờ cô quả thực rất đau, thời gian mang thai cô cũng không gầy đi nhiều, nhưng cũng không mất nhiều sức lực như lúc này.

Bác sĩ nhiều lần nói: “Gắng lên! Gắng lên!” khiến Tu Lăng càng suốt ruột.

“Nắm lấy tay anh, nắm lấy!” Anh nhìn bộ dạng cô như vậy thật sự là không biết phải làm gì.

Nhân Ly trừng mắt: “Cút xa ra!”

Cô bám víu lấy ga giường, muốn bắt anh chịu đau cùng!

Tu Lăng làm như không nghe thấy lời cô, vẫn cố sức lau mồ hôi cho cô. Miệng lưỡi cô khô khốc, đau đớn muốn chết! Sinh con sao lại phiền phức như vậy chứ? Chịu mười tháng không nói đến, lúc thoát nạn lại còn phải chịu đừng như thế này.

vo tong giam docWhere stories live. Discover now