12-18

1.4K 36 2
                                    

12- Tháng văn hóa nghệ thuật của trường (2)

Nguyên bản thân thể Hứa Kiệt đã không được tốt, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa đêm qua chính tôi làm quá, thế cho nên cậu ở trên giường sốt cao liên tiếp hai ngày liền.

May mà đơn thuốc bác sĩ kia cho vô cùng hữu hiệu, uống xong thì cơn sốt cũng dần lui, nhưng khuôn mặt câu vẫn còn xanh xao.

Cậu như vậy khiến tôi không muốn trở về trường.

Tuy rằng đại học không có nghiêm ngặt như cao trung, cũng không có ai thường xuyên kiểm tra người trong phòng có đủ hay không, bất quá tôi không muốn để bạn cùng phòng nghĩ mình kiêu căng, vì vậy gọi điện thoại qua, bọn họ nghe xong cười cười dặn vài tiếng, tôi cũng ừ ừ đáp ứng.

Vốn định giúp Hứa Kiệt xin nghỉ, nhưng lại bị cậu ngăn trở, cậu nói: "Hiện tại sinh viên nhiều như vậy, chẳng có giáo sư nào chú ý đâu, trốn tiết cũng rất bình thường, không nên gọi điện về làm gì." Cậu mặc dù nói như vậy, ánh mắt lại nhìn qua chỗ khác, tôi hơi rũ mắt xuống cười cười, cậu là sợ chúng tôi song song xin nghỉ sẽ bị người ta đồn đại không hay đi.

Trong lúc chiếu cố cậu, học trưởng gọi mấy cuộc điện thoại kêu tôi trở lại, tôi đều đùn đẩy, học trưởng ở bên kia cười mắng tôi gặp sắc quên bạn, tôi nghe xong chỉ cười không nói.

Mới vừa cúp điện thoại trở về phòng liền thấy Hứa Kiệt đã tỉnh, ngồi ở một bên cầm điện thoại di động nghe nhạc, thấy tôi cậu cười cười, tôi tiến lên áp tay trên trán cậu rồi hỏi: "Cảm giác thế nào? Còn khó chịu không?"

"Ngày hôm qua cũng đã tốt rồi." Cậu để điện thoại xuống, ôm thắt lưng của tôi thấp giọng trả lời, tôi ừ một tiếng: "Muốn ăn cái gì, anh xuống phía dưới mua cho."

"Em tắm xong rồi cùng nhau xuống lầu ăn đi." Cậu cúi đầu rồi nói, tôi nhíu nhíu mày khẽ trách: "Bệnh vừa khỏi mà đã muốn ra ngoài rồi sao?"

"Cứ ở mãi trong phòng cũng không tốt." Hứa Kiệt miễn cưỡng nói: "Vừa lúc tiễn anh quay về trường mà."

Tôi nghe xong dừng một chút mới hỏi : "Em... không muốn anh trở về?" Vừa nói xong, tôi nhíu nhíu mày, thầm hận bản thân sao lại hỏi như thế, con người khi rơi vào luyến ái đương nhiên mong muốn người yêu lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

Lúc đầu khi cùng Hứa Khả yêu cuồng nhiệt, tôi hầu như mỗi ngày đều bồi ở bên người cô ta, rất sợ cô ta bất an, hiện tại tôi lại mở miệng hỏi một câu ngu ngốc đến thế.

Nói như vậy, có phải hay không tôi còn chưa đủ thích Hứa Kiệt, cho nên không thèm để ý? Cái này thình lình xảy ra khiến tôi có chút không vui, muốn đi tìm dấu vết của cái không vui kia trong lòng lại tìm không thấy nó ở đâu.

"Hàn Hiểu..." Hứa Kiệt thấp giọng gọi tên của tôi, nói: "Em đương nhiên mong muốn anh mỗi ngày đều bên em chứ, nhưng nói đi thì phải nói lại, em không phải một đứa con gái, mỗi ngày cũng không nhất thiết cứ phải xoắn xuýt lấy nhau, huống chi em cũng cần quay về trường tham gia lễ hội văn hóa, bên trường cũng gọi mấy cuộc điện thoại tới rồi."

Sau khi cậu nói như vậy, trong lòng tôi hơi buông lỏng, tôi tiến lên xoa xoa đầu cậu rồi cúi xuống hôn môi cậu, trong mắt Hứa Kiệt vẫn luôn hàm chứa ý cười.

Trọng sinh chi cưu triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ