7-11

1.4K 34 8
                                    

7- Đồng hương tụ hội

Bởi vì tôi đối nhân xử thế chưa bao giờ keo kiệt, nên xuất tiền nhất định sẽ xuất, nên chiếu cố cũng sẽ chiếu cố, cho nên ở trong phòng cũng rất hòa đồng.

Tạ Minh nói tôi là bạn thân của tất cả mọi người nha.

Kỳ thực nói đến gia cảnh, Tạ Minh đại khái so với tôi tốt hơn nhiều, quần áo giầy dép của hắn cho tới bây giờ đều là hàng hiệu, thực sự là tiền ở trong mắt của hắn thật giống nước sôi, mà tôi cũng luôn luôn cho tiền ra đi vào thời điểm thích hợp.

Sau hai ngày chính thức khai giảng là khóa tập quân sự, một tháng sau đó ai cũng gầy đi một vòng, mà tôi đen càng thêm đen, lúc tập quân sự tôi không gặp được Hứa Kiệt, muốn dành chút thời gian qua thăm cũng không tìm được cái cớ nào mà đi vào ký túc bên họ, tập quân sự qua đi thì nhiều sự tình cũng dần lắng xuống rồi.

Sau đợt tập quân sự, bọn tôi không có việc gì sẽ đi kiếm anh Ban Đạo năm thứ tư để uống rượu, không có so đo phân biệt chi hết, tựa như bạn thân mà thôi.

Một tháng qua đi, tôi hòa nhập thật không tồi.

Khi hội sinh viên của trường tới nhiệm kỳ mới, Ban Đạo kêu tôi đi tranh cử, anh sẽ viết thư đề cử, bọn Tạ Minh đều chạy tới báo danh rồi, vẻ mặt hăng hái dâng trào, nể mặt mũi Ban Đạo nên tôi cũng phải đi.

Bất quá tôi cũng không tranh cử hội trưởng hội sinh viên gì gì đó, tổng nghĩ bản thân dù sao cũng chỉ là một tân sinh viên năm nhất nên không nên quá nổi bật, đi tới một lát là được rồi.

Sau đó lại bởi vì thư đề cử của Ban Đạo cùng biểu hiện tốt của mình, tôi tiến nhập hội sinh viên làm một gã cán sự bình thường, Ban Đạo biết rồi thì có chút tiếc hận, bất quá cũng nói câu không quá nổi bật cũng tốt nha.

Tôi nghe xong cười cười cảm ơn anh.

Đại học dù sao cũng không có ràng buộc như cao trung, có rất nhiều bạn học bắt đầu ăn chơi đàng điếm, chơi suốt cả đêm, bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, Tạ Minh là một điển hình trong đó.

Tôi ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn họ chơi đùa, bất quá sẽ không đi suốt đêm, thân thể cùng tinh thần đều có điểm chịu không nổi.

Hôm nay đến thư viện mượn sách, mới vừa đi vào liền thấy Hứa Kiệt ở phía trước.

Tính ra thì hai chúng tôi cũng có tầm hai tháng chưa gặp mặt rồi, lúc này đột nhiên thấy cậu, tôi không khỏi sửng sốt, sau đó bước nhanh đi lên trước vỗ vai cậu.

Cậu quay đầu bỗng nhiên thấy tôi, sau đó a một tiếng, trong không gian an tĩnh của thư viện có vẻ càng vang dội, bà thím coi thư viện nhìn chúng tôi nhíu mày nói: "Xin giữ yên lặng."

Hứa Kiệt đỏ mặt.

Tôi chỉ chỉ bên ngoài, cậu gật đầu.

Ra khỏi thư viện, tôi cùng cậu sóng vai đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây.

"Hàn Hiểu, nghe nói cậu vào hội sinh viên rồi, chúc mừng." Hứa Kiệt đối tôi cười cười nói, dung nhan rất nhu hòa, tôi ừ một tiếng: "Mấy tháng qua sống có tốt không?"

Trọng sinh chi cưu triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ