1-6

2.5K 52 3
                                    

1 - Cuộc đời trở lại

Tôi đã từng chết qua một lần, trong sinh mệnh ấy, tôi là kẻ chỉ có hai bàn tay trắng.

Tôi đứng ở nơi đó nhìn cuộc đời của mình chậm rãi đi qua, ngẫu nhiên muốn đưa tay đụng vào, muốn đi cải biến cũng bất lực, tôi nghĩ nếu như tôi sớm biết trước chuyện sau đó phát sinh, vậy thế gian này đại khái sẽ nhiều thêm một lệ quỷ.

Nhân sinh thất bại ấy của tôi bắt đầu từ khi cha tôi cưới mẹ, nó cứ thế mà thoáng qua trong mắt tôi.

Người ta thường nói rằng bi ai nhất trong cuộc đời này chính là trẻ thì mất mẹ, trung niên thì mất vợ, lão niên thì mất con. Mà cha tôi, mồ côi từ nhỏ, nhưng ông vẫn trưởng thành nên người, ông tuy không nổi bật nhưng cưới được một người vợ vô cùng xinh đẹp.

Chỉ là khi tôi mới một tuổi, cha tôi dù quần quật cả năm cũng chỉ kiếm được một chút tiền đủ sống dư giả. Vì vậy năm ấy, mẹ để lại tôi, không quay đầu lại mà lên máy bay bỏ đi cùng người đàn ông khác.

Cha ngồi xổm ở đầu tường hút thuốc, dung nhan anh khí giấu sau khói thuốc lượn lờ, sau một hồi ông đứng dậy ôm tôi đi vào thành phố bắt đầu gây dựng sự nghiệp... Những năm đầu thực sự rất khổ cực. Ông làm việc như muốn bán mạng, sớm đi tối về, còn phải chiếu cố tôi thích khóc nháo, khi đó không có bảo mẫu, mà ông cũng mời không nổi, không thể làm gì khác hơn là trong lúc chào hàng sản phẩm thì đều phải ôm tôi đi cùng... Dù thế thì ông cũng vượt qua những điều này rồi.

Ba tuổi, lúc ấy tôi lên nhà trẻ, tuy gia cảnh không mấy khá giả nhưng cũng coi như có nhà cửa trong nội thành này, ngày qua ngày cũng khá hơn được bảy tám phần. Sau đó năm này qua năm khác, đến khi tôi lên trung học thì cha đã có một xí nghiệp nổi danh trong cái thành phố này.

Mười sáu tuổi, năm ấy là năm tôi quen Hứa Khả, cô là người ở nông thôn lên thành phố học, cô rất xinh đẹp, tóc dài phiêu phiêu, luôn luôn mặc váy trắng, mộc mạc sạch sẽ, không giống những cô gái thành phố trên mặt mang đầy son phấn.

Hơn nữa cô còn có một đôi mắt thanh thuần mà quyến rũ, tựa như một đôi mắt yêu tinh, nhìn lâu sẽ làm cho người ta hãm sâu trong đó.

Tôi mặc dù không phải hoa hoa công tử, nhưng nhờ danh tiếng của cha, ở trong trường tôi cũng là nhân vật có tiếng, theo đuổi Hứa Khả khiến tôi tốn không ít thời gian, như vậy càng làm cho tôi say mê cô, tôi thích loại con gái không vì tiền tài mà lung lay này.

Sau đó, cô trở thành bạn gái của tôi cũng không phải vì tiền, chỉ là những năm ấy học cấp ba áp lực quá lớn, bệnh bao tử của cô đột nhiên tái phát, tôi ôm cô hoảng hốt chạy tới bệnh viện. Sau đó, cô nói lúc tôi ôm lấy cô, cô đột nhiên thấy rất an tâm, ở trong lòng tôi cô cảm thấy ấm áp cùng thương tiếc, cho nên đáp ứng làm bạn gái của tôi.

Lúc thi vào trường đại học, cô nói không muốn hai chúng tôi tách ra, tôi do dự hồi lâu rồi cũng đăng ký cùng trường với cô, hai năm sau khi tốt nghiệp đại học tôi cầu hôn cô, cô lúc đó lệ nóng doanh tròng thật làm người ta không ai dám nói cô không hạnh phúc...

Thế nhưng, một người con gái như vậy, vào lúc công ty cha tôi gặp khó khăn nhất lại cùng người đàn ông khác lăn lộn trên giường, người kia là cậu ấm Trác Nhiên của cục trưởng X, so với tôi nhỏ hơn một tuổi, lớn lên cũng đẹp trai tuấn tú, bất quá ỷ vào quan hệ của cha mình mà kiếm được một công việc nơi thành thị này, thoải mái tự tại...

Trọng sinh chi cưu triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ