Chương 3: Gặp lại anh trai.

4.9K 188 3
                                    

- DAO DAO! BĂNG BĂNG! HỒNG NGỌC! KHÁNH VI! CÁC CON VỀ NHẬT NGAY CHO CÁC PAMAAAAAA!!!!!!!_ Đó là tiếng hét của các pama khi tụi nó vừa bước chân vào nhà.

- Vâng yahuuuu!!!!!_ Tụi nó tươi cười hét đồng thanh làm các pama tức ọc máu lun.

30' sau, tụi nó bước xuống nhà với phong cách cực bụi. Tụi nó mặc quần jean mài rách.

Nó mặc chiếc áo thun trắng dài đến ngang đùi có chữ LOVELY màu đỏ. Bên ngoài khoác chiếc áo bò sắn tay. Đi đôi giầy thể thao trắng hồng.

Vi mặc chiếc áo thun đen, khoác chiếc áo da lửng tay đen nốt. Đi đôi giày thể thao trắng đen.

Ngọc mạc chiếc áo sơ mi sắn tay màu trắng. Đi đôi giày màu trắng.

Băng Băng mặc áo thun trắng, mặc áo khoác bò sắn tay đi giày đen.

Tụi nó mỗi đứa xách 1 cai vali to kềnh xuống. Chạy ra cửa:

- Chào các pama bọn con đi đây, các pama bảo trọng. Đừng nhớ bọn con quá nha!!_ Tụi nó đồng thanh.

- Các con đi đi, đừng trở lại gây hại cho các pama nha._ Các pama đồng thanh đáp lại.

Tài xế chở bọn nó ra sân bay. Bước xuống xe, bọn nó như thiên thần. Bọn con trai cứ xúm vào tụi nó làm quen. May mà bọn nó đem theo vệ sĩ k thì bị chết vì ngạt thở mất.

Tụi nó bước lên máy bay riêng của gđ. Sau 3 tiếng tụi nó cũng về đến Nhật. Băng Băng rút máy ra gọi cho Kiệt:

- Onii chan ra đón em tại sân bay Haneda ngay lập tức.

- Em về rồi hả!!! Ôi đời tôi chấm dứt từ đây._ Kiệt than thở.

- Vậy thôi anh k mún em ở lại thì thôi. Đời anh khỏi tan nát. Chẳng qua bố mẹ bắt em về thôi. Mà anh k đón em, em về khoe pama là đời anh chấm dứt ngay và lun đó!!_ Băng Băng đe dọa 1 lèo rồi cúp máy.

Tụi nó bắt xe về. Kiệt nghe đến pama là hốt hoảng xách xe đi đón bọn nó. Cả bọn hắn thấy vậy đi theo lun. Bọn hắn đến nơi cũng là lúc bọn nó về đến nhà.

Tụi nó lăn ra ghế sô pha nằm, lấy bim bim trong tủ ra ăn. ( Shiho: tự tiện nhỉ?

Nó: dù sai cũng là nhà tui mừ.

Shiho: Ờ ha!)

Còn phía Kiệt tìm mãi k thấy tụi nó thì gọi điện hỏi:

- Các em đang ở đâu vậy?_ Kiệt thở hổn hển.

- À tụi em hở? Tưởng ai đó k quan tâm bọn em rồi chớ._ Giọng nhỉ nhẹ tênh.

- Thôi mà cho anh xin lỗi._ Kiệt năn nỉ.

- Rồi, lời xin lỗi đc chấp nhận. Còn bọn em hở, bọn em đang ở nhà._ Nhỏ nói 1 cách hồn nhiên.

- Trời ơi, anh về các em chết với anh._ Kiệt hét lên.

- Anh, anh đàn iwr sân bay đúng k?_ Băng hỏi.

- Ờ thì sao?_ Kiệt hỏi 1 câu rất chi là ngu.

- Anh nhìn xung quanh mình đi. _ Băng thản nhiên.

Kiệt nhìn xung quanh thì ai cũng nhìn hắn như sinh vật lạ. Tức quá Kiệt phóng xe về. Về đến nhà thấy bọnj nó nằm ăn trên ghế sô pha. Kiệt lao vào cù léc bọn nó. May mà nhiều người, ngăn Kiệt lại. Băng Băng gionhj ngọt sớt:

- Thôi mà onii chan. Lâu lắm rồi bọn mình mới gặp nhau. Hay là anh trổ tài nấu nướng cho bọn em đi. Anh nấy ăn là ố 1 mà.

- Hả Kiệt biết nấu ăn sai??? Ba thằng kia k ngờ tới.

- Ờ sao?_ Bọn nó và Kiệt hỏi.

- Ok ang sẽ nấy cho mấy đứa ăn._ Kiệt hồ hởi.

- Trời Trời đất bạn nó bao nhiêu năm chưa đc nó cho ăn bữa tự nấu nào mà bây giờ nó nấu cho gái ăn là sao???_ Khánh giả vờ khóc.

-Ăn nói cho cẩn thận vào, tụi tui là anh đó._ Tụi nó và Kietj đồng thanh và lườm nguýt.

- Nhưng tôi cũng k ngờ là gặp oan gia ở đây nha._ Nó lườm nguýt rồi cười nửa miệng.

Bộ Tứ Siêu Quậy Và Tứ Đại Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ