Chương 5: Kể chuyện oan gia ( P2)

3.9K 162 0
                                    

"-Các... các cô..._ Khánh k nói thêm đc gì.

- Các cô sao con? Các cô đẹp lắm phải
k con?_ bọn nó đồng thanh kích bọn hắn rồi phá lên cười bỏ đi.

Bọn hắn ở lại thì tức đỏ cả mặt muốn hộc máu lun.

Bọn nó bước vào khu giải trí của Sin.

- Oa, nhìu trò hay quá nha._ nó reo lên.

- Ờ, nhìu trò hay nha. Chơi tàu lượn siêu tốc trc nha._ Ngọc vừa nói vừa chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc.

- Ờ nhìn hay đó. Chúng mình chơi đê._ Vi ngay lập tức hưởng ứng "phong trào".

- Ok, đi mua vé đi._ nó.

- Ai mua?_ Ngọc hỏi.

- Tui._ Băng giơ tay.

- Ờ bà đi mua đi._ nó

Lát sau, Băng quay lại.

- Tui mua vé rùi nè.

Giơ ra độc 1 tấm vé.

- Sao bà bảo đi mua mà mua mỗi 1 tấm voại?_ Ngọc bất mãn.

- Ờ thì tôi bảo tôi mua. Nhưng tôi đâu bảo sẽ mua cho mấy bà._ Băng mặt tỉnh bơ.

- Bạn bè vậy đấy._ 3 cô gái hét vào mặt Băng rồi chạy đi mua vé.

Tụi nó lên tàu lượn. Từ lúc tàu bắt đầu xuất phát. Các cô gái hét rất to.- bọn nó thì đang cười hớn hở.

Tự dưng bên cạnh Băng có 1 chàng trai hỏi cô:

- Cô k sợ à?

- Sao lại phải sợ?_ Băng quay lại.

Chàng trai nở nụ cười chết ruồi(😒😒◑▂◑ ◑▂◐ -_-! )

- Là anh hả?_ Băng hét.

- Sao lại là cô ? _ chàng trai bên cạnh.

- Chẳng lẽ tôi k đc ở đây?

Chàng trai đó là Khánh.

- Mà lúc nãy anh hỏi tôi k sợ à. Tên biến thái như anh tôi còn chẳng sợ. Nói gì trò này.

- Ý cô là tui đáng sợ hơn trò này hả?

- Chứ còn gì nữa?

- Tui đây là hotboy đấy. Cô nói tui như vậy k sợ mấy Fan của tui xử hả?

- Bão giật cấp 99, cấp 100 vì độ tự sướng của thằng biến thái cạnh tôi quá cao.

- Cô ...

- Anh k có cô nên gọi tôi là cô cho đỡ buồn hả? Hứ._ Nói rồi Băng quay đi.

Còn Khánh thì mặt đỏ bừng mà k làm gì đc.(t/g làm gì là làm gì?

- Đầu óc bớt đen tối đi._ Khánh.

- Sao anh biết đầu óc em đen tối trừ phi anh cũng vậy._ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Cút ngay con t/g kia)

Tiếp theo tụi nó vào nhà ma. Mới
bước vào, tụi nó lại va vào ai đó. Bên
kia va vào tụi nó hét toáng lên"Á Á Á "

- Gì vậy? Những người như vầy có gan
vào nhà ma sao?_nó khá bực bội.

- Ủa sao giọng này nghe quen quen ta.
Hình như là giọng của.... A con nhỏ
xúi quẩy đó_ Hắn hét.

- À thì ra là các anh. Mà anh nói ai xúi
quẩy hả? Gặp đc tôi là phúc 3 đời nhà
anh đó._ Nó cáu.

- À hình như tôi KHÔNG ĐƯỢC và KHÔNG CẦN cái diễm phúc đó._ Hắn nhấn mạnh.

- Mà tôi k ngờ con gái các cô dám đi vào đây nha._ hắn.

- Ê đừng có mà coi thường con gái tụi tui nha._ Vi trừng mắt.

- Thử xem các cô có dám đi hết ngôi nhà ma này k nha._ Khánh thách thức.

- Vậy tụi tui đi hết thì đc gì._ Ngọc hỏi.

- Đc lọt vào mắt xanh của tụi tui._ Kì.

- ỌE. Cái đó tụi tui k cần._ Bọn nó đồng thanh.

- Cái khác đi._ nó.

- Thế cái gì đây?_ Hắn hỏi.

- Chầu kem?_ Băng nãy giờ im lặng lên tiếng.

- OK._ bọn hắn.

- Chúng ta mới quen nhau mà mấy anh đã chấp nhận như vậy rồi sao?_ nó nghi ngờ.

- Thì sao?_ Kì hỏi.

- Thì sao ư? Vậy đừng có hối hận.

-Vậy là mấy cô cướp đoạt tiền của bọn tau k thương tiếc. Hu hu._ Kì kể xong khóc ròng."

- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì._ Bọn nó.

- Tau làm bạn bọn mày mấy năm mà bây giờ thấy bọn mày ngu hơn bao giờ hết. Bọn mày k biết mấy đứa này trời k sợ, đất k sợ, ma k sợ, quỷ cũng không lun. Trời còn phải sợ đó._ Kiệt cười như thằng điên khi thấy bọn bạn hiện giờ mặt ngu hơn bao giờ hết.






Bộ Tứ Siêu Quậy Và Tứ Đại Tinh NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ