Chương 28 - Ngoại truyện về Vũ Văn Sở Thiên

7.7K 62 0
                                    

  Nàng cứ như vậy chạy đi, nàng nói: sẽ dùng sinh mạng sau này để hận ta!

Nàng cứ như vậy té xỉu, nàng nói: nàng muốn gả cho Tiêu Tiềm, bởi vì nàng thương hắn!

Ta trừ nói được, còn có thể nói gì nữa? !

Ta trừ tôn trọng tình yêu của nàng, ta còn có thể làm gì? !

******************************************

Tất cả chuyện xưa nếu như là sai lầm, như vậy sai lầm này chỉ có thể quy tội cho lần gặp nhau mười mấy năm trước đây. . . . . .

Nếu không có lần gặp nhau đó, có lẽ nàng sẽ luôn luôn là một đóa hoa không buồn không lo, ở bên cạnh phụ mẫu yêu thương nàng, cười đến rực rỡ hơn so với hoa đào.

Nếu không có lần gặp nhau đó, có lẽ ta sẽ bị ốm đau hành hạ đến hơi thở cuối cùng, nhìn mẫu thân rơi xuống giọt nước mắt cuối cùng, lặng yên rời khỏi thế giới này, không cần mang trên lưng cừu hận nặng nề sống đến tận bây giờ.

Nhưng chúng ta đã gặp nhau, quỹ đạo cuộc đời của chúng ta nghịch chuyển tại giao điểm.

Ta tìm được phụ thân, còn nàng mất đi gia đình đầm ấm;

Huyết khí đột nhiên nóng đột nhiên lạnh trong cơ thể ta được phụ thân dùng công lực trọn đời bình ổn, bảo vệ tính mạng, còn nàng mất đi hạnh phúc thuộc về nàng.

Đây là ta nợ nàng, hay là người nào đó nợ chúng ta?

Đây là yêu thương oán hận gút mắt của đời trước, hay là duyên phận mệnh trung trú định đời này của ta và nàng?

Đến bây giờ ta đều nghĩ không thông.

. . . . . .

Còn nhớ ngày đó ta có thể xuống giường đi lại, phụ thân vẫn còn đang hôn mê.

Ta thừa dịp mẫu thân không lưu ý, chạy trốn hơn mười dặm đi thăm nàng, vốn định liếc mắt nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, nhưng ta nhìn thấy chính là nàng ngồi ở trong bụi hoa khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn thành một nắm.

"Đừng khóc!" Ta chạy tới ôm lấy nàng, không biết vì sao, nhìn thấy nàng khóc ta liền thống khổ khó nhịn giống như bệnh cũ tái phát.

Nàng kéo tay áo của ta, ngọng nghịu kêu: "A cha, phụ thân!"

"Ta dẫn ngươi đi tìm hắn!" Ta cõng nàng trở về, dọc theo đường đi, áo ta ướt đẫm mồ hôi nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào, chỉ cảm thấy cành tay trắng trắng mềm mềm của nàng quấn vai của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi dính vào trên mặt của ta, thật sự rất thoải mái.

Từ sau ngày đó, ta có một ngôi nhà trong mơ, mẫu thân thương ta, phụ thân từ ái, còn có một muội muội Vũ Văn Lạc Trần thật đáng yêu. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta có thể giống như một hài tử bình thường mà chạy nhảy, vì mình có sức lực vô cùng mà hưng phấn không thôi, Tiểu Trần đang bị ủy khuất, hèn mọn trốn ở góc phòng khóc thút thít!

Cho đến mùa đông kia, nàng bị mẫu thân mắng một trận, đứng ở trong tuyết ôm thân thể nhỏ gầy run lẩy bẩy.

Lệ trên mặt nàng bởi vì phản xạ tuyết quang mà hết sức chói mắt.

Cô độc (full) - Diệp Lạc Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ