White Cage 3

2.7K 178 6
                                    



Điều cuối cùng Mina nhớ được không phải là ngất đi vì thiếu oxy làm dịu phổi và tim của cô, chúng từ chối đập theo những nhịp thư thái của em út. Bởi vì, trong lòng, cô biết đây không phải là một dấu hiệu tốt, mà lại mang ý rằng những giây cuối đời của họ sắp đến hồi kết.

Cô ôm chặt Tzuyu. Họ rồi sẽ chết cùng nhau, và ít ra một trong hai còn hạnh phúc, không ân hận.

... Hoặc đó là những gì Mina nghĩ. Một tia sáng rực rỡ đập vào đôi mắt mềm mại của cô, và trong khoảnh khắc, phần sáng trắng như hạ xuống từ cổng thiên giới, từ vườn địa đàng. Thứ địa đàng, thẳm sâu, không một ai muốn ghé thăm. Nhưng, một giọng nói khóa chặt Mina với địa giới, ngăn cô rời khỏi họ.

Mỉm cười; hẳn là mộng mị. Khuôn mặt Nayeon như một cuộn phim giả tưởng chiếu trên mi mắt cô.

"Khốn kiếp, Mina, trở lại đây!" Sao giọng của chị ấy lại ngọt ngào đến thế? Chắc rồi, có lẽ đây là món quà cuối Chúa gửi tặng cô trước khi ngài nắm lấy cuộc sống của Black Swan và chơi đùa với nó giữa những ngón tay. "Ngốc. Ngốc, ngốc, ngốc! Sao em dám làm thế với mọi người?! Với chị chứ!"

Cô tự hỏi Tzuyu có phải cũng đã chết.

Mina thắc mắc rằng dongsaeng có phải cũng đang trải qua cảm xúc diệu kỳ này với người em ấy yêu nhất hay không.

Sau tất cả cô có phải là người hùng của em ấy? Có thật là Mina đã ôm lấy Tzuyu trong vòng tay khi thủ thỉ bảo em đừng buông bỏ? Mina đã nghi hoặc rất nhiều, nhiều hơn những gì cô đã trải qua suốt cuộc sống trước. Thật lòng mà nói, từ giờ cô có dư thời gian trên đời để làm điều đó.

Nhưng, cô đã sai.

Nữ anh hùng của Tzuyu không phải là cô. Kể cả Mina, trước nhất, dù có có ý tốt thức em dậy, cũng không thể bảo vệ em. Không ai còn có khả năng bảo vệ maknae được nữa, dù đó là trách nhiệm của cô vì là người lớn hơn. Vậy ra, ai đã mang em ấy trở lại với sự sống? Người nào đã yêu em nhiều đến mức ôm lấy thân thể gần như chết lịm rồi thì thầm những lời tốt đẹp cho đến khi em gái cao kều thức tỉnh khỏi mộng mị u tối?

"Nayeon, ta phải đưa họ ra khỏi đây. Đừng từ bỏ!" Cô nghe từ phía xa, rất xa. Giọng nói mềm mại, âm cao, chính xác, không phải của Nayeon mà là Sana, không ngờ lại nghe thấy cậu ấy ở nơi này. "Họ còn thở!"

"Gọi mấy người khác đi! Chị không nghĩ chúng ta có thể tự lo được!"

Mina dám thề rằng mình nhìn thấy một cô gái siêu bự đang lắc đầu, nhưng mọi thứ đủ mơ hồ để đùa cợt tâm trí cô. Não cô, thiếu oxy, thật tình, khiến cô phát điên ... không, có lẽ điên không phải là từ chuẩn nhất.

Phát dại.

"Không có thời gian cho chuyện đó đâu! Quỷ th-, unnie, tiếp tục đào sâu vào tuyết đi."

Người kia cất tiếng. "Chị không cảm thấy tay của mình nữa!"

"Em biết chị không thể, nhưng đừng bỏ cuộc!"

Một cái vồ lấy ấm áp, một cái ôm rất chặt ... và đôi môi đầy sức sống. Đó là tất cả Mina có thể nhớ được từ cơn mơ của mình. Vẫn thế, Mina vẫn xoay mòng mòng, cố gắng hiểu xem chuyện quái gì đang xảy ra với mình. Tại sao chết chóc lại ... sống động như thế.

Căng thẳng.

Mệt mỏi.

... Đáng yêu.

Phổi Mina tràn ngập thứ không khí cô cần, và một tiếng thở thoát ra khỏi phần mũi đỏ ửng gần như đông cứng đang tựa vào làn da của người cô ước ao được chạm vào. Trái tim cho cô một cơ hội khác. Cơ hội để thở, để máu chảy suốt mọi ngóc ngách của cơ thể bất động, để cảm thấy cơn lạnh cắt qua da thịt mình, để đập thêm một nhịp ... để yêu thêm lần nữa.

Mina, chậm rãi, để mi mắt làm việc của chúng, vật lộn để mở ra, cuối cùng cũng bắt gặp cô gái mang Mina trở về với cuộc đời.

Môi của Nayeon chưa bao giờ gần như thế.

Nếu cuộc đời có vị như vậy, còn ai dám thử chết lần nữa.

Có lẽ đây là nụ hôn cần có để cô tỉnh dậy.

Mà có khi, cũng không hẳn là một nụ hôn.

Dù sao, Mina biết ơn vì vẫn còn sống.

.

.

.


The End.

Minayeon|SaTzu • White CageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ