chap 4: Trốn có thoát?

123 7 2
                                    

-Hoành nhi , anh nhớ mình còn việc ở công ty nên có gì em ở nhà ăn cơm với cậu ta nha.

-Ủa , không phải anh bảo là tranh thủ về ăn trưa với em sao? 

Đó là lời Hoành nhi nói trong khi Thiên tỉ mặc áo khoát đi ra cổng.Sở dĩ Thiên Tỉ xảy ra cớ sự như hôm nay là do cậu-Vương Nguyên ơi! Trên đường đi Thiên không ngừng rủa cậu:"Cứ tưởng cậu ta kiếm được việc làm thì mình và Chí Hoành sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn ai dè...Rốt cuộc chúng ta đã làm gì để thiếu nợ cậu ta? Haiz....".

###Quay về nhà của Thiên Hoành.

-huhu...chết mình rồi Hoành Thánh ơi,hức hức...cuộc đời của mình sẽ ra sao??? Cuộc sống này của mình chưa muốn bị hủy diệt đâu!!!-Nguyên nhà ta nói trong lời than khóc đầm đìa nước mắt.

-Thôi đi, mình có chai thuốc nhỏ mắt có muốn xài hay không? Không phải cậu nói hôm nay đi xin việc ở Vương thị hay sao tự nhiên qua đây than với mình.(Cậu làm mình mất buổi trưa lãng mạn với thien thiên-Hoành nghĩ)

-Ừ thì hôm nay mình đi xin việc nhưng...

-Vậy là không xin được chứ gì?Thôi không xin được ở đó thì xin ở chỗ khác,đừng bi quan.

*cốc* -Ui da , sao cậu đánh tớ cơ chứ?-Hoành mếu máo khi bị Nguyên cốc đầu .

-Ai nói bổn công tử đây không xin được việc cơ chứ, nhà ngươi nghĩ ta là ai hứ..-Nguyên giải thích cho cái cốc đầu.

-Vậy sao lại than chứ?Mình thật tự không hiểu nổi cậu luôn.

-Mình lo lắng ở đây là Tổng tài công ty mình cậu biết ai không?

-uk thì là Vương Tuấn Khải, mình có nghe Thiên Tỉ từng nói qua nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc .Sao vậy?

-Anh ta,anh ta là cái người hôm trước chúng ta bày trò trong bữa tiệc đó!!!

-HẢ??????????

Ngôi nhà nhỏ chìm trong tiếng hét của Hoành nhi."sao cậu xui xẻo vậy?"-Hoành nghĩ.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lia máy quay về thời điểm nhà Hoành Nhi mở tiệc với lí do làm ăn thôi (tiết lộ : nhà bạn Hoành nhi cũng làm trong giới làm ăn lớn của thành phố nhưng bạn nhỏ nhà ta không hề thích làm kinh doanh nên rảnh rỗi làm nhà văn,admin diễn đàn gì đó...).Tất nhiên , Vương Tuấn Khải cũng đươc mời tham dự.

Trong bữa tiệc , Thiên tỉ nhìn thấy anh họ của mình-Vương Tuấn Khải đứng ở một góc sau khi trò chuyện với một số đối tác làm ăn.Anh bèn nhìn qua Vương Nguyên rồi nở nụ cười thâm hiểm(Tỉ ah không cần nham hiểm thế chứ).

Thiên Tỉ cất giọng:

-Vương Nguyên , cậu không tìm cho mình một người đi cùng sao?

-Có việc gì à?-Vương Nguyên khó hiểu hỏi

-Tôi nghĩ cậu nên tìm một người đi , đừng suốt ngày lôi kéo Hoành Nhi của tôi thế chứ.

Nói đoạn Thiên Tỉ quay sang kéo Hoành vào trong lòng mình.

-Anh này,...-Hoành nhi khẽ lấy khủy tay đẩy anh ra nhưng Thiên càng ôm chặt người trong lòng hơn.

Anh cất giọng thâm tình:"bảo bối, yên nào".

Nguyên nhi đã chính thức trở thành bóng đèn sáng nhất năm rồi.Nhìn cảnh này làm cậu muốn , muốn...à,muốn tìm một người cho anh ta biết mặt dám cho ta ăn bơ cơ à.

Và Nguyên đã nhìn thấy một người - Vương Tuấn Khải , đang đứng trong góc . Trông anh ta thật soái!

Nguyên khẽ bước đến.Thiên Tỉ nói khẽ Với Hoành Nhi điều gì đó rồi cả hai cùng cười.

-Nguyên Nguyên chào em, trông em vẫn đẹp như ngày nào.-đó là giọng nói Vương Nguyên nhà ta không muốn nghe xíu nào.Vâng, giọng nói đó phát ra từ người con trai với cái tên Trần Bảo(công tử nhà họ Trần).Anh ta thật sự là một tên trơ trẽn và dê xòm khi còn học chung trương trung học phổ thông cơ. Đó là lí do mà Nguyên luôn tránh mặt và không muốn tiếp xúc kể cả chào hỏi  xả giao .

Thấy Nguyên không nói gì, anh ta tiếp luôn:

-Bao nhiêu năm nay không gặp em,à từ lúc lên đại học nhỉ, hay chúng ta lại góc kia nói chút chuyện ha?

-Xin lỗi , bạn trai tôi đang chờ....tôi đi trước.

Nguyên bước đi, nhưng hắn ta vẫn dõi mắt nhìn xem thử bạn trai cậu rốt cuộc là đứa nào?Nguyên biết điều đó nên lại chỗ con người lúc này mình nhắm trúng.Cậu quàng tay anh nũng nịu :

-Anh yêu đợi em lâu chưa?Xin lỗi anh, em vừa gặp một người bạn nên tốn chút thời gian.

*bùm*Vương Tuấn Khải đang chính thức đóng băng bởi con người lạ mặt trước mắt mình.Anh không biết cậu ta là ai mà tự nhiên quàng tay rồi gọi anh cái gì?Anh yêu?

Anh định nói gì đó thì một người gần đó xen vào:"-ah thì ra là người yêu của Vương Tổng,chúc mừng, chúc mừng".

-ơ..ơ...-Vương Tuấn Khải định nói nhưng không sao mở miệng được vì những người xung quanh dồn hết lại chúc mừng anh.

Anh đảo mắt nhìn thủ phạm gây ra cớ sự này nhưng cậu ta đã chuồn rồi . Tất nhiên, Nguyên Nhi đã đi từ khi Trần Bảo đi,cậu cốt làm thế cho hắn tránh xa cậu ra thôi.

Anh-Vương Tuấn Khải khẽ nói với lòng :"Đừng để tôi gặp lại cậu, không thì cậu chết chắc".

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-ahh,thì ra là cậu. Vương nguyên sao, tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt

Đó là lời tuyên cáo của thẩm phán Vương Tuấn Khải với bị cáo mang tên Vương Nguyên.Anh đã nhớ ra câu chuyện hôm trước tại bữa tiệc nhà họ Lưu rồi.Thảo nào nhìn cậu ta quen mắt vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------end chap.

Liệu Vương Tuấn Khải sẽ "đối tốt" với Nguyên nhi như thế nào , hãy đón đọc ở chap sau.

Hôm trước au viết rồi đó nhưng tự nhiên mất mất làm phải viết lại haiz...


Anh...dám?Where stories live. Discover now