Chap 6: Hoàng hôn tắt nắng

610 71 11
                                    

Ngoài trời mưa rả rích. Mưa không lớn, chỉ lất phất nhưng cũng đủ làm ướt tất cả mọi thứ. Kyungsoo đi tới bên cửa sổ, bàn tay phải áp vào mặt kính trong suốt, bàn tay trái đặt trong lòng nắm chặt vỏ ốc.

- Kyungsoo, còn ấm mau ăn hết cho mẹ.

Mẹ dùng hai tay bưng bát canh đưa cho cậu. Kyungsoo hơi khựng lại nhưng cũng mau chóng cất vỏ ốc vào túi áo, đưa hai tay đỡ lấy. Lại nói cậu chán ngấy mấy đồ ăn bổ dưỡng này rồi. Ăn không nổi một phần ba chén mà mẹ luôn nấu rất nhiều, thừa như vậy cậu cũng không biết bà xử lý thế nào, trong lòng cảm thấy thật phí phạm.

Chanyeol đứng dưới tán cây lớn trước cổng nhà cậu. Anh đứng ở một góc khuất, camera được lắp ngoài sân cũng không thể ghi lại. Chanyeol cảm thấy so với hành động rình mò nhà người khác mình cũng chẳng kém gì. Nhưng anh buộc phải làm như vậy, âm thầm đứng đằng xa nhìn cậu mà không cần ai biết.

Lại nói lần trước, Kyungsoo ở bệnh viện tưởng rằng không qua khỏi. Nhưng đến phút cuối, em ấy gắng gượng mà vượt qua, Chanyeol thật sự tin rằng Chúa Trời có phải đã nghe được lời thỉnh cầu của anh hay không. Nhưng quan hệ của Chanyeol với ba cậu càng ngày càng gay gắt hơn.

- Cậu ra giá đi. Bao nhiêu mới đủ để cậu rời xa Kyungsoo?

- Vậy theo Bác bao nhiêu mới là đủ ạ?

- Nếu để tôi ra giá, e là sau  này cậu lại thấy ít mà quay về cũng không chừng. Vậy nên cậu cứ cho tôi một con số, tiền trong ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản của cậu.

Park Chanyeol xiết chặt nắm tay tưởng như tự bóp nát trái tim mình. Nếu người trước mặt mình không phải là ba của em ấy, anh không biết mình đã làm ra chuyện kinh khủng gì. Càng không nghĩ một người ba có thể nghĩ được nói được những câu từ như vậy, vì sao em ấy lại hoàn toàn khác biệt?

- Bác coi tình cảm là thứ có thể đưa lên cân đo đong đếm bằng tiền sao ạ? Vậy cháu xin hỏi bác, tình yêu bác dành cho Kyungsoo đáng giá bao nhiêu ạ?

- Cậu..

- Bác, nếu Bác thật sự nghĩ như vậy. Xin bác hãy cho cháu một cái giá, để có thể ở bên em ấy cháu cần phải trả bao nhiêu tiền mới gọi là xứng đáng?

Ông Do không nói câu gì chỉ cúi đầu. Chàng trai này đã dạy cho ông một bài học, đôi mắt ấy mỗi một câu từ nhắc tới con trai ông  đều như có lửa. Không phải thứ lửa tức giận khi bản thân bị xúc phạm mà là thứ lửa rực cháy của lòng người, của tình yêu. Ông có ngừng lại một vài giây để  suy nghĩ, có phải ông sai khi ngăn cấm hay không?

- Để chữa bệnh cho Kyungsoo, chúng tôi sẽ sang Mỹ định cư.

Tuy lời nói từ chối, nhưng so với ban đầu đã bớt gay gắt rất nhiều. Ông Do cất tấm séc vào túi. Hai tay chống xuống ghế khẽ tạo một lực đứng dậy. Trước khi rời đi ông còn ngập ngừng đắn đo mãi mới nói..

- Khu XX, biệt thự số 12.

Ban đầu anh không hiểu khi ông Do đưa cho mình địa chỉ ấy. Nhưng tới rồi anh mới biết, hóa ra Kyungsoo chuyển tới đây. Ban đầu ông Do âm thầm cho Kyungsoo xuất viện để về nhà điều trị, nhưng vì cắt đuôi anh nên không về nhà cũ. Chanyeol từ ấy cũng ngày ngày đứng ở dưới tán cây mà nhìn lên khung cửa sổ ấy. Anh có thể nhìn thấy cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể nhìn thấy anh. Như vậy cũng không sao, anh cho là mình đang bị trừng phạt. Trừng phạt vì làm cậu đau khổ.

Ông Do dừng xe phía đối diện, nhìn chàng thanh niên cao gầy đứng si tình ngây ngô dán tầm mắt lên khung cửa số trống vắng. Trời thì mưa, cần gạt nước trước tấm kính thỉnh thoảng lại chen ngang. Ông Do quyết định xuống xe, bật một chiếc ô bước sang đường tới chỗ Chanyeol.

- Cậu đi theo tôi.

Chanyeol theo ông vào nhà. Kyungsoo ngồi trong phòng mắt nhìn điện thoại. Là ảnh của anh.

- Kyungsoo. Xem ba dành cho con một điều bất ngờ này!

Ông tươi cười, khác hẳn bộ mặt trầm tư ban nãy. Giọng điệu của người ba dành cho con êm ái, nhẹ nhàng, yêu thương biết bao. Chỉ là ông yêu con tới độ ích kỷ, chỉ muốn bảo bọc con trai trong vòng tay mình. Thấy con trai đau khổ, ông nhất thời không chịu đựng được.

Kyungsoo chỉ vâng một tiếng. Mắt không đưa ra nhìn xem điều bất ngờ ấy là gì. Phỏng lại là bộ tiểu thuyết nổi tiếng nào đó, một thứ đồ lấp lánh xa xỉ mà cậu không hề hứng thú.

- Kyungsoo.

Cậu lập tức ngừng nhìn điện thoại. Đầu lắc lắc tưởng như tiếng gọi vừa rồi là mình tự tưởng tượng ra. Là ảo giác. Chắc chắn là ảo giác. Do cậu nhớ anh quá nên mới tự nghĩ ra như vậy mà thôi.

- Kyungsoo, quay lại đi.

Cậu luống cuống đánh rơi điện thoại, đôi chân trần chạy từng bước dài đến bên anh. Là anh ấy, thực sự là anh ấy.

Đôi tay nhỏ của cậu vừa vặn ôm trọn lấy cổ anh. Chanyeol đưa cậu ép vào lồng ngực mình. Bao nhớ nhung, buồn tủi giây phút này đều bỏ lại sau lưng. Chỉ còn đối phương là tồn tại, chỉ còn nhịp tim như nhịp sống duy nhất.

Ông Do nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Có phải giây phút này nên để chúng riêng tư hay không? Nhìn con trai hạnh phúc, hóa ra lại làm lòng ông thanh thản gấp nhiều lần như thế.

Ngoài trời từ khi nào đã tạnh mưa. Nắng vàng hửng lên thành chùm phía cuối chân trời. Cậu với anh chỉ ngồi đó, đơn giản là xiết chặt lấy nhau cho đến khi hoàng hôn tắt nắng.


[Shortfic][Chansoo] Tâm Can (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ