Ngủ dậy một giấc, Kyungsoo phát hiện ngoài trời đang mưa. Từng giọt nước đọng lại trên cửa sổ đang đua nhau trượt dài tới thềm cửa. Cậu hít đầy một ngụm không khí, cảm nhận cơn đau đã giảm hơn phân nửa. Thật may mắn quá, mình còn sống.
Cánh tay gầy guộc với lấy điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn của anh gửi tới tối hôm qua mà cậu chưa đọc được. Kyungsoo mỉm cười tự nhủ : Thật tốt quá, mình vẫn còn có thể đọc tin nhắn của anh ấy.
Cậu rất sợ lần điều trị sau này, cậu không chịu đựng nổi. Bệnh tình thế nào bản thân là người cảm nhận rõ nhất, sức khỏe thế nào cũng do cơ thể mình biểu hiện rõ nhất. Cậu không muốn anh ở bên cũng là vì giây phút này, giây phút cậu tiều tụy nhất, mệt mỏi nhất. Cậu đau về thể xác, anh sẽ đau về tinh thần. Mà anh buồn, thế giới của cậu tự động đổ mưa.
Kyungsoo đột nhiên muốn viết thư để nhỡ mà...
Chanyeol mua về một đóa hướng dương lớn, lập tức gọi điện cho Kyungsoo khoe với cậu. Cậu đùa anh mua hoa tặng cho cô gái nào đó, rồi cô ấy không nhận mới đem về khoe cậu có phải không? Hôm nay dường như Chanyeol rất nhạy cảm, cậu mới đùa một câu đã nghiêm mặt lại và chẳng nói thêm câu gì.
- Chanyeol, ngày em trở về anh nhất định phải cười đấy nhé. Dành cho em một nụ cười đẹp trai nhất.
- Được, đợi em trở về anh cười cả đời cho em xem.
- Chanyeol, em muốn nhìn anh ăn caramen.
- Em biết anh không thích ăn mà.
- Nhưng em thích!
- Được rồi, em thắng.
Park Chanyeoo cười, tay với lấy ví tiền rồi nói cậu đợi anh đi mua về. Đột nhiên trong lòng anh không muốn rời đi chút nào. Có chút vấn vương rất khó tả.
Khi Chanyeol trở về, màn hình máy tính chỉ còn lại một màu đen. Điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn. Cậu nói đến giờ khám bệnh, không đợi anh về được. Anh lập tức liên lạc với bà Do, thở phào vì đúng là cậu đi kiểm tra rồi.
Đêm nay bầu trời đầy sao. Kyungsoo cẩn thận ngắm nhìn rồi trong lòng không ngừng so sánh xem bầu trời ở đây với bầu trời Seoul có khác gì nhau hay không? Với cậu, chỉ cần có Park Chanyeol, bầu trời nơi ấy là bầu trời đẹp đẽ nhất.
Ngày mai bước vào kì điều trị thứ 2. Cũng là kì điều trị khó khăn nhất. Không ít người không vượt qua được, tỉ lệ là 50:50, hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Kyungsoo chưa bao giờ cảm thấy áp lực như thế này. Cũng cảm thấy vô cùng nuối tiếc vì quỹ thời gian của bản thân quá ngắn ngủi. Cậu lại nghĩ có phải kiếp trước bản thân là kẻ đi hủy hoại thế giới hay không mà kiếp này bao nhiêu may mắn đều không nhằm cậu mà trúng. Điều may mắn nhất cậu được ban tặng đó chính là Park Chanyeol. Tựa như cậu là một cuốn sách tô màu, với những đường nét đen trắng đơn điệu. Còn anh là những màu sắc rực rỡ đan xen, lấp đầy mảng đơn điệu vốn có của cậu. Hòa hợp. Cả hai tạo nên một sự hòa hợp tuyệt vời.
Hôm nay cậu nửa muốn gọi cho anh, nửa lại không muốn. Đứng giữa ranh giới sinh tử con người trở nên vô cùng yếu đuối. Không nhìn thấy anh lại sợ nuối tiếc, nhìn thấy anh lại sợ chính bản thân ham sống mà trốn chạy. Kyungsoo đưa tay gạt đi nước mắt, cảm giác bất lực trước số phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Chansoo] Tâm Can (Hoàn)
FanficAu : Mieooo Nhân vật: Park Chanyeol x Do Kyungsoo Thể loại: Thập cẩm, SE Tình trạng: Hoàn ~~~ Con người có ba điều không thể giấu diếm được: - Ho Khan - Say Rượu - Và Yêu Một Ai Đó.