Chap 2 : Tiếng chuông đêm Giáng Sinh

665 65 10
                                    

Hôm sau Kyungsoo đi học. Bạn bè ở lớp tụm lại hỏi thăm rồi nói chuyện làm cậu rất vui. Cậu thấy hối hận. Một năm trước nghĩ về bệnh tật của bản thân cậu rất tiêu cực. Tự nhốt mình ở bệnh viện một năm trời. Bỏ lỡ biết bao thứ tươi đẹp quanh mình. Cảm ơn anh, Park Chanyeol. Anh đã kéo cậu ra khỏi bầu trời xám xịt ấy.

Ngày mai là giáng sinh. Trường có tổ chức dạ hội.

Kyungsoo nhận được thiệp mời do lớp trưởng phát. Định bụng trả lại vì cậu nghĩ sẽ không tham dự nhưng mấy bạn nữ sinh đằng kia đang bàn tán về ai đó vô cùng sôi nổi. Kyungsoo nghe loáng thoáng có nhắc đến ba từ Park Chanyeol. Phải rồi, có thể buổi dạ hội đó anh cũng sẽ tham dự.

Đối với Kyungsoo, cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh hằng ngày. Dù chỉ là từ xa cũng được. Chỉ cần anh ở trong tầm mắt cậu cũng là một lời động viên vô cùng tốt đẹp dành cho cậu rồi.
Giáng Sinh có tuyết rơi đẹp biết bao. Kyungsoo mặc một bộ vest đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu đen được chạm khắc tinh xảo. Cậu đến từ khá sớm, chọn cho mình vị trí ở tầng hai, nơi có thể quan sát đại sảnh một cách trọn vẹn nhất. Kyungsoo tựa như một chú bướm đen, một chút bí ẩn, một chút cuốn hút ánh nhìn của người khác. Nhưng lại tạo một cảm giác lạnh lùng khiến người khác khó lòng mà bắt chuyện được. Cậu thu mình lại một góc, trên bàn đặt một ly rượu vang đỏ sánh thơm nồng.

Khán phòng dần được lấp đầy người. Park Chanyeol cuối cùng cũng tới.

Hiệu trưởng nói một chút về buổi tiệc và khách mời. Nhưng những lời nói và âm nhạc đều bỏ ngoài tai cậu. Đôi mắt Kyungsoo chỉ hướng về anh. Chàng trai trong bộ vest đen với chiếc nơ trắng. Anh không đeo mặt nạ, mái tóc được vuốt cao để lộ vầng trán rộng. Đôi mắt to chăm chú theo dõi lời hiệu trưởng nói, đôi lúc còn vỗ tay tán thưởng rất nhiệt tình kèm theo một nụ cười mỉm.

- Này! Có người từ đầu tới giờ chỉ nhìn hyung thôi.

Sehun ở bên quan sát, ghé vào tai Chanyeol thì thầm. Park Chanyeol nhíu mắt lên theo hướng Sehun nói. Mắt anh với mắt cậu chạm nhau, đối chiếu nhau. Kyungsoo vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào anh. Cậu cảm thấy trong người như có men say. Say tình say rượu hòa vào nhau làm cậu trở nên liều lĩnh lạ thường. Park Chanyeol dập tắt đi men say của cậu bằng một cái gật đầu chào hỏi và nụ cười xã giao.

Một cô gái ngã vào lòng anh, hình như là cố ý. Chanyeol lập tức đỡ lấy, cô gái nằm trong vòng tay của anh có chút đắc ý khẽ cười. Anh đỡ cô dậy, thấy cô không sao mới yên tâm. Lập tức ngước lên cao tìm kiếm Kyungsoo nhưng vị trí đó chỉ còn một khoảng trống. Chanyeol đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Là người chứ đâu phải gió, sao lại biến mất nhanh như vậy được?
Cả hội trường tối sầm. Các bóng đèn đồng loạt tắt phụt. Là anh không để ý tới lời nói của người dẫn chương trình. Đã đến kiss time, chẳng trách tất cả bóng đèn lại vụt tắt nhanh như vậy.

Một mùi thơm áp sát mũi anh. Khi chưa định hình được mùi thơm kia là của ai anh cảm thấy môi mình ướt. Mùi của rượu vang. Rượu cay nhưng sao nếm bằng cách này anh lại thấy nó ngọt? Park Chanyeol chỉ muốn lúc này đèn được bật lên, để anh xem rốt cuộc ai là người cướp đi nụ hôn đầu của mình?

[Shortfic][Chansoo] Tâm Can (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ