Chương 1
Tiếng chổi quét loạt soạt vọng lên từ dưới sân làm Nhiệm thức giấc. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Chuyên và Mẫn vẫn còn ngủ. Trù trừ một lát, Nhiệm lại nằm yên. Một buổi sáng chủ nhật thong thả như thế này mà dậy sớm thì quả là uổng phí, Nhiệm nghĩ vậy và lười nhác đưa mắt nhìn qua cửa sổ, ngắm những trái dầu khô vừa rơi vừa quay tít trong không khí mỗi khi có một làn gió thổi qua .
Bây giờ, Nhiệm mới để ý đến tiếng chổi . Cứ mỗi lần gió thổi mạnh, vô số trái dầu rụng xuống là tiếng chổi lại vang lên một cách vội vã và hậm hực khiến Nhiệm bật cười .
Và bỗng như sực nhớ đến chuyện gì trọng đại, Nhiệm vội vàng ngồi bật dậy, nhảy tót xuống khỏi giường và chạy ra lu nước phía sau súc miệng, rửa mặt. Sau khi nhúng qua loa cái đầu bờm xờm vào thau nước, Nhiệm lấy khăn lau tóc và ra ngồi trước bàn "tân trang" lại "nhan sắc". Soi mặt vào chiếc gương nhỏ nứt một đường dài, Nhiệm bắt đầu tỉa tót. Với chiếc lược không ngừng xoay ngang xoay dọc trên tay, anh đánh vật với mái tóc khốn khổ của mình một hồi mới bắt được những sợi tóc chỉ thiên bướng bỉnh kia tạm thời nằm ép xuống với một vẻ khép nép giả tạo . Bao giờ cũng vậy, cái rừng tóc rễ tre kia chỉ giả vờ vâng lời Nhiệm, chúng nằm đợi chừng nào thứ dầu gội đầu H2O của Nhiệm bốc hơi hết là lại nhất loạt xù lên như rừng chông biên giới . Nhiệm biết vậy nhưng anh mặc kệ. Khoác vội chiếc sơ mi tươm tất vào người (phía dưới vẫn trang bị sơ sài bằng... quần đùi), Nhiệm nhô người lên khỏi cửa sổ nhằm trình diễn một bức ảnh bán thân vô cùng lịch sự, được trang điểm thêm bằng một nụ cười duyên dáng.
Người con gái vẫn cắm cúi quét sân, không hề biết đến những diễn biến phức tạp đang xảy ra trên cao .
Từ cửa sổ căn gác, thần tình ái áo sơ mi quần đùi hắng giọng gọi :
- Sương !
Cô gái dừng chổi, ngó lên :
- Anh gọi tôi ?
Nhiệm nheo mắt, cười cười :
- Thì gọi Sương chứ gọi ai !
Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Anh gọi tôi có việc gì không ?
- Sương dễ thương quá !
- Xí !
Cô gái cau mặt "xí" một tiếng rồi cúi xuống quét sân tiếp. Những gói thuốc rỗng, những chiếc lá vàng, những trái dầu khô bị đùa mạnh dưới từng nhát chổi . Ý chừng cô gái không hài lòng, Nhiệm đoán vậy . Đắn đo một lát, anh lại gọi :
- Sương !
Nhưng cô gái không ngẩng đầu lên.
- Sương ! - Nhiệm vẫn gọi .
Cô gái tiếp tục giả điếc.
Nhiệm vẫn kiên trì :
- Ngó lên nói cái này cho nghe nè !
Lần này thì cô gái không thể làm ngơ . Sương ngó lên, giọng nghiêm nghị :
- Nói đàng hoàng à nghen !
Nhiệm cười :
- Ừ, đàng hoàng !
- Vậy nói đi !