Chính truyện

346 23 0
                                    

An Dịch, người đứng đầu dòng tộc ma cà rồng ở thánh địa, hôm nay rất rất rất buồn, nguyên nhân của cái sự buồn phiền này bắt nguồn từ người hầu của hắn, tên cương thi chất phác nhất trên đời này!

Từ khi bọn họ xác lập quan hệ chủ tớ tới nay, trên thực tế là bắt đầu từ ngày hôm trước, tâm tình của hắn luôn rất không tốt.

Trên hết là bởi vì hắn yêu tên cương thi kia! Đúng, cái tên cương thi không tim không phổi chết tiệt đó.

Đêm nay, hắn thấy trời rét đậm, mặc cho ban ngày không ngủ, tâm tình rối bời, thấp thỏm không yên, tuy rằng khẩn trương đến thái quá nhưng vẫn rất có lòng hỏi tên cương thi kia ban đêm ngủ có lạnh không, có muốn vào quan tài của hắn ngủ cùng hắn hay không, thế mà tên cương thi kia chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi đi về phía rừng cây nhấc nhánh cây lên khoe ra cái hòm của mình.

Chưa bao giờ hắn nhục nhã như vậy!

An Dịch đại nhân của thánh địa tức giận đến nghiến răng.

Không được, là một Huyết tộc vĩ đại, phải chú ý hình tượng, HÌNH TƯỢNG! Hắn nén cơn giận xuống, câu nói cầu tình lúc nãy không phải là của hắn. "Ngươi có muốn vào quan tài của ta không?" Nói xong lại thấy không đủ trịnh trọng. Lần này hắn đổi lại thành : "Ngươi có bằng lòng vào quan tài ngủ cùng ta không?" Chính là câu này. Đây là lời cầu ái chính thức nhất, thiêng liêng nhất của Huyết tộc, tương đương với câu "Em có đồng ý gả cho tôi không?" và "Em có nguyện ý bước lên thảm đỏ cùng tôi không?" của nhân loại. Ý nghĩa đều như nhau.

Rốt cuộc đợi đến nửa đêm tên kia trải xong hòm của hắn quay trở về, hắn chuyển qua khuôn mặt tươi cười, đem mấy con đom đóm mới bắt lúc nãy xem như ánh nến lãng mạn, còn đặc biệt lộ ra hai cái răng nanh cho trông dễ thương một chút, cuối cùng còn không quên thanh thanh cổ họng, lúc này mới thân thiết nhắc nhở cương thi kia là trải quan tài bằng nhánh cây và cành khô rất bẩn, đồng thời còn vô cùng trang trọng nói: "Ngươi có bằng lòng vào quan tài ngủ cùng ta không?"

Thế nhưng! An Dịch đại nhân lần này thật sự muốn cắn vỡ răng nanh của chính mình, tên cương thi kia thế mà quay đầu lộp cộp bước đi, hắn đi theo tới phần mộ của tên kia mới phát hiện thì ra tên cương thi kia đem cành cây gãy trong hòm y dọn ra ngoài.

"Chú ý giáo dưỡng! Chú ý thân phận Huyết tộc vĩ đại của ngươi! Không cần phải chấp nhặt với một tên cương thi khi hắn ta ngay cả một câu 'Yes, I do' hay 'No, I don't' cũng không thèm đáp lời ngươi." An Dịch đại nhân của thánh địa một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm không chớp bóng lưng của tên cương thi kia.

Có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của hắn, hắn mừng rỡ phát hiện tên cương thi kia rốt cuộc cũng quay đầu lại. Trái tim vừa mới bắt đầu đập 'bình bịch' thì liền thấy tên kia ôm một đống cành cây khô đi về phía quan tài của hắn.

Không lẽ thành công sao?

Hắn vừa định vui mừng hoan hô thì thấy tên cương thi kia chậm rãi cầm cành khô 'xoạt xoạt' dọn sạch quan tài của hắn...

--------------------------------

Diệp Kỳ đã không còn nhớ rõ những chuyện trước khi biến thành cương thi, y chỉ nhớ khi y vừa mở mắt ra thì bên cạnh đã có một tên ma cà rồng tóc vàng mắt xanh ngồi chồm hổm ưu buồn nhìn y, nói với y là bọn họ trong lúc đó đã ký kết khế ước chủ tớ, và hiện tại y chỉ là một con cương thi cả người lạnh lẽo với trái tim không còn đập, động tác chậm chạp.

[ĐOẢN MỪNG XUÂN] MA CÀ RỒNG ĐẠI NHÂN VÀ NGƯỜI HẦU CƯƠNG THI CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ