Phiên Ngoại 1

161 13 0
                                    

Diệp Kỳ và An Dịch gặp nhau, là vào một buổi tối ba tháng trước.

Mùi máu thơm ngon của con người khiến cho ma cà rồng nhỏ - An Dịch đại nhân - khi đó mới mọc răng cứ luôn phấn khích không thôi.

Lợi dụng sự che giấu của màn đêm, hắn vui sướng ghé qua từng thành phố, thẳng đến hôm nay, hắn đến một thành phố cổ xưa - Bắc Kinh.

Ưm! Mỹ vị!

Một mùi máu cực nhạt phiêu đãng trong không khí. An Dịch vội vàng vẫy cánh đi xem, ra là một thanh niên mang theo cặp tài liệu bị dây kéo trên cặp cắt phải tay.

Thật thơm.

An Dịch vui vẻ theo sát phía sau nam tử, luyến tiếc mùi máu ngọt ngào đó. Hắn bay lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ngửi được cái mùi thơm thế này.

Lặng lẽ đi theo người đàn ông qua một cầu thang lờ mờ tối, nhìn y móc chìa khóa ra mở cửa phòng, hắn nhanh tay nhanh mắt bay vào, ẩn mình ở một góc nhà.

Người đàn ông có vẻ rất mệt mỏi, buông cặp tài liệu xuống, tùy tiện tắm rửa rồi chui vào ổ chăn.

An Dịch xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng nhịn không được bước từng bước tiến tới, nằm xuống cạnh người đàn ông.

Mùi hương thật dễ chịu, còn có mùi máu nhàn nhạt.

Ưm~ thật muốn ăn cái cổ và hầu kết đó...

An Dịch đại nhân vô thức nuốt nước miếng.

Chỉ một ngụm, chỉ cần một ngụm nhỏ, An Dịch khuyên nhủ chính mình, còn rất chính chắn cầu khẩn Cain đại nhân một chút.

Sau đó, ngao ô, vui mừng khôn xiết cắn tới.

Thực sự là hương vị thơm nhất hắn từng nếm từ đó tới giờ a~ An Dịch đại nhân thỏa mãn đạp đạp cái chân nhỏ, hạnh phúc thiếp đi.

"Cái quái gì thế này!" Một tiếng thét chói tai đánh thức hắn từ trong mộng đẹp.

"Xèo xèo (Ồn muốn chết, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu)." Trở mình tiếp tục ngủ.

Thân thể đột nhiên mát lạnh, hình như đang bị treo giữa không trung.

"Xèo xèo xèo xèo (Ai lớn gan như vậy, dám làm phiền ta ngủ)!"

"Sao con dơi này lại ở đây?"

An Dịch giật mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn chung quanh, mới phát hiện mình bị người ta nắm chân giơ lên.

"Xèo xèo, chi (này, nhân loại chết tiệt, lá gan ngươi cũng không nhỏ, dám đối xử như thế với ma cà rồng quý tộc, sau này sẽ là hoàng thân ta đây!"

"Ồn quá...Ân, vừa lúc có một cái lồng chim bằng sắt." Người đàn ông nhăn mặt.

Nhìn người đàn ông từng bước một xách hắn về phía cái lồng chim sắt màu xanh ở góc tường, trong lòng An Dịch sợ hãi không thôi : "Xèo xèo (Ngươi dám để bản thân vương ở chỗ này! Nhân loại đáng chết nhà ngươi, ta ra lệnh ngươi buông ra)!"

Hắn liều mạng đạp, đạp, đạp...

"Ba."

An Dịch nghĩ, ngày hôm nay nhất định là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời hắn. Nếu không phải đang lộn ngược, làm sao hắn có thể không kịp phản ứng mà té xuống đất, đến nỗi gãy cánh thế này. Nếu không phải là ban ngày, thì làm sao hắn có thể bị một nhân loại cầm chân dốc ngược thế này.

[ĐOẢN MỪNG XUÂN] MA CÀ RỒNG ĐẠI NHÂN VÀ NGƯỜI HẦU CƯƠNG THI CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ