Chào các nàng! Ta đã quay lại rồi! Sau bao ngày lười hoàn lười, ta đã có thêm ý tưởng mới và ra chap đều đặn hơn!
Tiếp theo đó ta sẽ tiếp tục cải thiện cốt truyện sao cho hợp lý, giảm thiểu lỗi sai chính tả.
Cảm ơn các nàng trong thời gian qua đã tích cực vote, cmt! Ta mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó! Mong một ngày nào đó, ta có thể tự hào vì câu chuyện mà mình đã bao nay ấp ủ, và có thể nhìn nó lên top! Mong là như vậy..
Còn bây giờ, ta chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!
Chương này ta xin gửi tới tất cả các nàng đã cmt và vote nha!
Có bạn nào muốn giật tem không =))----------------
🌸 CHƯƠNG 22 - NẾU EM KHÔNG NÍU TÔI LẠI, E RẰNG EM SẼ MẤT TÔI MÃI MÃI! 🌸
Ngay sau cú điện thoại của mẹ vợ, hay nói cách khác, là mẹ của Vi Anh, cậu đang mệt cũng bật dậy thay quần áo. Dù cho hai người có cãi nhau, thì cậu cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người con rể ngoan ngoãn trong mắt mẹ vợ yêu dấu chứ!
(==' Trong mọi hoàn cảnh, Thiên Thiên cũng vẫn ảo)Mặc áo bomber đen, xỏ đôi Nike Jordan, cậu chào mẹ rồi đi ra ngoài, trèo lên chiếc motor rồi thẳng tiến đến nhà Vi Anh. Vừa đi cậu vừa tự hỏi không biết mẹ cô có việc gì mà phải gọi cho cậu vào sáng sớm thế này?
Sau 15 phút phóng xe bất chấp pháp luật, bất chấp tiếng gào như lợn cắt tiết của ông cảnh sát giao thông, cậu cũng đã tới nhà Vi Anh.
Căn nhà này, oa, đã bao lần cậu lui tới đây chơi với cô, nơi mà cậu xem là căn nhà thứ hai của mình? Bây giờ, không biết cậu có thể lui tới nữa không?
Cậu phóng xe vào vườn, rồi đi xuống bước vào nhà, căn nhà mở khoá nhưng không ai, đi vào nhà bếp, cũng không có ai. Chỉ có mảnh giấy nhớ màu vàng nho nhở dán lên cạnh tủ lạnh.
" Thiên Thiên à, con tới rồi thì chăm sóc Vi Anh giúp bác nhé, bác định ở lại nhưng đột nhiên có việc bận, với lại không nỡ phá huỷ bầu không khó lãng mạn của hai con."
Cậu đọc xong, gập tờ giấy nhớ trên cánh tủ lạnh xuống rồi đút vào túi áo, sau đó theo bản năng và trí nhớ bước lên phòng cô.
Mọi khi, phòng cô lúc nào cũng khoá trái cửa, nhưng lần này lại mở he hé, chắc mẹ Vi Anh mở ra rồi vội quá nên để đó luôn. Trong phòng..ngoài con người to như cục mỡ đang nằm lăn lóc thì khắp phòng quần áo vứt tứ tung. Đây..không phải là phòng Vi Anh..mà là chuồng lợn..
Thiên Thiên bàng hoàng trước cửa, cảnh tượng trước mắt cậu bây giờ thật là hiếm có...
Cứ đứng mãi thế này xem ra không ổn, cậu "lết" qua đống quần áo chặn trước cửa, bước tới lại gần cô. Hai tay luồn xuống lưng rồi khênh lên. Vi Anh cảm nhận như có thứ gì đó đang ôm chặt mình liền cựa quậy định mở mắt xem là ai, nhưng đầu đau quá, người thì nóng ran, không đủ sức mở mắt, liền nằm yên, giúc người vào người bế mình. Đúng là..
Thiên Thiên đang bế cô quay lại giường, bỗng Vi Anh giúc đầu mình vào thân mình, hai tay vòng qua sau lưng ôm chặt lấy, giống như đứa bé ôm lấy mẹ nó vậy! Thiên Thiên, trong lòng dù có chút giận dữ sau cú tát hôm trước, nhưng nói thật, với hành động đáng yêu của cô, không tài nào không hạnh phúc mà nhảy cẫng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI YÊU EM! BẠN GÁI GIẢ!
Novela JuvenilCô gặp anh nơi thư viện trường học. Cả hai đều đang ở độ tuổi bồng bột. Ghét nhau từ khi hai người tranh nhau tập tiểu thuyết "Mùa hè thiên đường". Cô ghét anh, muốn trả thù anh bằng mọi giá. Còn anh, ngay từ phút giây nhìn thấy cô, đã muốn cô là n...