Chương 34

5.1K 245 46
                                    

Lẽ ra phải viết những lời này tại chap extra, nhưng cứ viết tại đây ha ^^~

Chặng đường dài thế nào cũng đi tới kết.. Ta cảm ơn các nàng rất nhiều :"> Vì đã bên ta xuyên suốt 34 chap truyện và một số chap than thở vớ vẩn, đây sẽ là tác phẩm mà theo ta nó là thứ rèn luyện kinh nghiêm cho mình ^^~ Nó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của ta, là tuổi thanh xuân của ta, ngàn lời nói ra không bao giờ là đủ, cảm ơn, các nàng chính là những người tạo nên một thanh xuân cho ta!

Chap này tặng cho HngThu241, đặc biệt gửi tới những người bạn của ta ^^~

----------------

CHƯƠNG 34 - CHƯƠNG END - EM ĐÃ CÓ MỘT THANH XUÂN THẬT ĐẸP!

"Xin lỗi.."

Trần Hoàng cúi xuống đỡ Davi dậy, Davi hiện tại bị ngã, có vẻ là bị trật chân rồi.

Thiên Thiên thật sự giây phút nhìn thấy Davi thì cực kì hoảng sợ, liền kéo Vi Anh vào lòng, để ngực cô vào người mình, bản thân không kiềm chế được thở dốc.

Lâm chạy tới chỗ Thiên Thiên, nắm chặt vai hắn kéo ra, ý muốn, tránh xa con người này càng nhanh càng tốt.

Trần Hoàng ngồi hẳn xuống, xoa nắn chân Davi.

"Em sao không?"

Davi cười nhẹ.

"Em không có sao đâu a, tại không để ý."

Nói rồi tự mình đứng lên, quay qua nhìn Thiên Thiên, mặt dường như có vô vàn biểu cảm. Thiên Thiên để 1 tay ở eo Vi Anh, một tay để sau đầu, tim vẫn không ngừng đập mạnh, trong lòng không ngừng kêu gào rằng hay mau lôi Vi Anh đi, nhưng chân rất nặng, không bước đi được.

Davi thây tình hình khó xử, liền quay qua bám vào vai Vi Anh, cười với Thiên Thiên, một nụ cười ấm áp không hận thù, không vẩn đục.

"Em là người yêu Trần Hoàng rồi mà, sao anh lại như thế?"

Vi Anh như bị chấn động, trong lòng không biết nên ủng hộ hay phản đối chuyện này. Lời thốt ra, cả Lâm và Nguyệt Đan đều đứng như trời trồng, cô gái này họ cũng có nghe sơ qua, nhưng đều không ngờ được, cô gái này lại có thể trở thành bạn gái Trần Hoàng.

Thiên Thiên vẫn một mực không buông, trong lòng vẫn rất rối bời. Trần Hoàng lúc này thực sự vô cùng khó xử, liền tới kéo Vi Anh ra khỏi Thiên Thiên. Vi Anh quay qua, mặt biểu cảm khó coi, đặc biệt là với Davi.

Trần Hoàng cười rất miễn cưỡng, hiện tại cũng không lời nào giải thích, chỉ nói âm lượng đủ cho cô nghe.

"Thực sự tớ trong lúc suy sụp, đã rất đau lòng vì chuyện của cậu, vô tình gặp cô ấy, cũng đau khổ như vậy, yêu và đến bên nhau thực sự không chút vụ lợi, mong cậu sẽ chúc mừng."

Vi Anh đầu óc hỗn loạn, mất khá lâu mới có phản ứng với câu nói của Trân Hoàng, cuối cùng mới nở một nụ cười đáp lại, phá vỡ không khí căng thẳng. Vươn tay nắm tay Davi, đặt lên tay trần Hoàng. Tâm trạng lúc này thực sự vô cùng vô cùng vui vẻ, đáp lại Trần Hoàng với một âm lượng nhỏ, cũng đủ chỉ để 3 người nghe được.

TÔI YÊU EM! BẠN GÁI GIẢ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ