Đại đội đặc chủng của quân khu G nhận được nhiệm vụ, giải cứu mấy con tin bị vây, tội phạm là dân liều mạng, trong tay có súng, còn có bom. Điền Dũng bởi vì cứu con tin, nên cởi trang bị chống đạn của mình ra đeo vào trên người bà cụ, cứu mạng bà cụ, mình lại trúng hai phát. Dù là không có nguy hiểm, nhưng anh được cứu trở về cũng phải ở bệnh viện tĩnh dưỡng.
Điền Dũng ở bệnh viện một tuần lễ, vết thương căn bản đã khép lại, bộ đội phái nhân viên truyền tin ở bệnh viện chăm sóc anh, bạn gái anh biết được tin tức anh bị thương, ở trong hành lang của bệnh viện khóc một buổi chiều, bác sĩ y tá qua lại cũng xúc động. Làm người phụ nữ của quân nhân là vĩ đại nhất, bởi vì có thể sau một giây, người yêu của cô sẽ vì nước bỏ mạng.
Sáng sớm thứ bảy, tổng viện quân khu có một đám chiến sĩ mặc thường phục xông vào, từng người đều là làn da ngăm đen, đôi mắt lóe sáng, rất có tinh thần. Bộ dạng cao lớn uy mãnh của bọn họ, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của các y tá trẻ trong bệnh viện đều ửng hồng.
Một nhóm người xếp thành hai hàng mắt nhìn thẳng ở trong hành lang, đi đều bước đến phòng bệnh của Điền Dũng. Đẩy ra cửa phòng bệnh, bọn họ lập tức thay đổi, như con ngựa hoang cởi cương tranh nhau xông vào bên trong, cho đến cả phòng bệnh bị đầy, từng ngừng còn hưng phấn hô hào kêu.
"Tiểu đội trưởng đâu?" Một chiến sĩ ý thức được vấn đề này đầu tiên.
"Tiểu đội trưởng đi đâu rồi?"
"Tôi làm sao biết? Tiểu đội trưởng. . . ."
Có mấy chiến sĩ từ trong phòng bệnh ra ngoài, hô to trong hành lang: "Tiểu đội trưởng. . . . ."
Y tá trưởng ở trạm y tá nghe động tĩnh, buông công việc trên tay, ba chân bốn cẳng chạy tới ngăn lại. "Kêu cái gì mà kêu, đây là bệnh viện, yên lặng có hiểu hay không?"
Một đám chiến sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết trong phòng bệnh lập tức an tĩnh, Tiếu Đằng từ trong đám người đi ra, cười hỏi y tá trưởng: "Ngài có thấy tiểu đội trưởng của chúng tôi không? Chúng tôi nhớ tiểu đội trưởng sắp điên rồi, thật hơi kích động, nhưng mà chúng tôi bảo đảm, không bao giờ lớn tiếng ồn ào nữa, có đúng hay không các đồng chí?"
"Đúng!" Hai mươi người cùng nhau hắng giọng hô.
"Còn la! !" Y tá trưởng nghiêm mặt hơn, "Tôi nói cho các cậu biệt, nếu các cậu còn không chú ý la to nói lớn ở đây, tôi sẽ tố các với quân khu của các cậu, quản các cậu có phải đại đội đặc chủng hay không, quấy rầy bệnh nhân khác nghỉ ngơi là các cậu không đúng."
"Thật ngại! Thật ngại!" Tiếu Đằng cười nói: "Y tá trưởng, ngài xuống tay lưu tình, chúng tôi sẽ không ồn ào nữa, thật."
Một đám chiến sĩ phía sau anh đều gật đầu bày tỏ quyết tâm, miệng khép chặt, một chữ cũng không nói.
Sáng sớm Điền Dũng đã cùng bạn gái ra ngoài dạo, vừa trở về đã nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của mấy chàng trai trong phòng, y tá trưởng đứng ở cửa, đôi tay ôm ngực, mặt không vui.
"Ơ đều tới? Sao thế?" Điền Dũng nhìn thấy nhóm người này, trong lòng thật vui vẻ, nhưng tình trạng trước mắt lại khiến cho anh không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang (hoàn)
Teen FictionGiới thiệu: Một truyện khá đặc sắc và mang đến cho bạn đọc những tiếng cười thú vị, mối tình của cô và anh vốn là mối tình nhà binh đầy bất ngờ và nhiều thăng trầm. Mô típ này cũng không phải là mới trong truyện ngôn tình nhưng dưới ngòi bút của tác...