Chiếc Roger bảng số đặc biệt của thành G bị bảo vệ cao ốc chặn lại, cửa sổ xe hạ xuống, bảo vệ nhìn thấy Lương Mục Trạch ngồi ở ghế phụ lập tức nâng thanh cản đường lên.
Đổng Chí Cương nhìn kiến trúc vườn hoa ngoài cửa sổ, anh thật sự không có khái niệm gì với giá phòng ở đây, nhưng anh có thể khẳng định, giá phòng của tiểu tử này nhất định không rẻ!! Đá đá thành ghế phụ, "Tiểu tử động tác của cậu thật nhanh nhẹn, đã đánh vào nội bộ rồi."
Lương Mục Trạch không nói lời nào. Xe dưới sự chỉ huy của anh dừng ở phía dưới cao ốc. Nhân viên quản lý cao ốc xuyên qua cửa kiếng nhìn thấy Lương Mục Trạch, cười khanh khách mở cổng lớn ra, Đổng Chí Cương nhíu mày.
Đứng ở trước cửa nhà mình, Lương Mục Trạch vuốt ve cái chìa khóa, cuối cùng vẫn lựa chọn nhấn chuông cửa.
Mở cửa là Lan Tử Ngọc, trước cửa là một vị thanh niên mặc quân trang, giữa hai lông mày anh khí mười phần, thân hình cao lớn, rất cung kính nói với bà: "Chào cô."
"Mục Trạch?" Lan Tử Ngọc vui mừng, toét miệng cười vui vẻ, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn.
Đổng Chí Cương bị Lương Mục Trạch ngăn trở càng nhíu chân mày sâu hơn. Cảm thấy Lương Mục Trạch không chỉ đánh vào nội bộ, còn kéo mẹ vợ tương lai đến trận doanh mình, tình trạng trước mắt đã là 2 thắng 1 Phó Tư Lệnh Hạ. . . .
"Đây là đại đội trưởng của cháu." Lương Mục Trạch tránh ra một bước, giới thiệu.
Đổng Chí Cương đứng nghiêm chào, "Chị dâu, em là Đổng Chí Cương, Phó Tư Lệnh Hạ là lãnh đạo cũ trước kia của em."
"A Tiểu Đổng à, mau vào mau vào." Lan Tử Ngọc mặt mày hớn hở đón hai người vào cửa. Tài xế đi theo phía sau mang một ít quà vào đặt trong phòng khách, kính lễ xong mới rời đi.
Lương Mục Trạch vào phòng liền nhìn chung quanh, Đổng Chí Cương vỗ vào đầu anh cái "bạch", hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Ngay sau đó nói với Lan Tử Ngọc đang vội vàng pha trà: "Chị dâu ngài đừng khách khí, nước lọc là được."
"Vậy không được, sau này lão Hạ biết tôi không chiêu đãi chiến hữu cũ của ông ấy tốt, khẳng định phê bình tôi."
Cách pha trà của Lan Tử Ngọc thành thạo hơn Hạ Sơ, mùi vị cũng đúng hơn. Lương Mục Trạch thưởng thức ly trà Long Tĩnh ngon hơn một bậc này, nhưng lại không giống loại trà khiến anh không thể ngừng uống mà Hạ Sơ pha.
"Hạ Sơ không có ở nhà?" Đổng Chí Cương hỏi.
"Hôm nay con bé trực, sáng sớm phải đến bệnh viện, ai." Lan Tử Ngọc than thở, bà tới nhiều ngày rồi, mỗi ngày Hạ Sơ đều đi làm, căn bản không có thời gian cho bà.
"Công việc ở bệnh viện rất khổ cực."
Lan Tử Ngọc gật đầu, rồi sau đó nhìn Lương Mục Trạch nói: "Mấy ngày trước mới vừa nói điện thoại với mẹ cháu, còn nhắc đến cháu đó."
Tay Đổng Chí Cương đang bưng cái ly tử sa (một loại đất sét màu tím đen rất mịn ở Nghi Hưng) khựng lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lương Mục Trạch, lại nhìn Lan Tử Ngọc một lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang (hoàn)
Novela JuvenilGiới thiệu: Một truyện khá đặc sắc và mang đến cho bạn đọc những tiếng cười thú vị, mối tình của cô và anh vốn là mối tình nhà binh đầy bất ngờ và nhiều thăng trầm. Mô típ này cũng không phải là mới trong truyện ngôn tình nhưng dưới ngòi bút của tác...