Chap 22

200 4 0
                                    


Chap 22: Mắt cười quốc dân – Thủ phạm.

----oOo----​


Đối mặt với gã trưởng phòng thông tin, Song Ngư âm thầm cười nhạo bộ dạng khúm rúm hiện tại của gã ta. Có gan làm thì có gan chịu, đãng lẽ ra, trước khi đem bộ sưu tập denim mới này đưa cho người ta, gã phải lường được kết cục của mình nếu chúng bị lộ chứ!

Nhếch môi, Song Ngư cười hắc ám buông một câu nhẹ tênh: "Anh bị sa thải." Sau đó dửng dưng ấn nút trên điện thoại, chưa đến một phút, từ ngoài bước vào tầm ba bốn nhân viên bảo vệ lôi gã ta ra ngoài.

"Giám đốc, giám đốc." Mặc cho tiếng gã trưởng phòng gào thét, Song Ngư im lặng xoay ghế lại đối diện với cửa sổ lớn có thể nhìn được cả trung tâm thành phố từ trên cao. Vân vê cổ áo sơ-mi, ánh mắt hắn sâu thẳm thoáng nét cười khó đoán.

Không gian tĩnh lặc bị phá vỡ bởi một tiếng "uỳnh" từ cánh cửa gỗ: "Lùn mã tử ơi~" Xử Nữ trên tay là chiếc túi sách mới hàng số lượng có hạn trên thế giới chỉ có một trăm chiếc đắt lòi bảng họng bay vào.

Chiếc ghế giám đốc từ từ xoay lại, để lộ khuôn mặt của một đứa nhóc đang cau có vì bị giật mất đồ chơi. Vâng, giám đốc của công ti Xử Nữ đó! Ngồi đầu cao vượt qua cái ghế được có chút xíu, mặt con nít nuôi hoài không lớn. Đi kí hợp đồng hay đi dự tiệc mà không có người tháp tùng là cứ bị bảo vệ đuổi ra do tưởng chưa đủ tuổi. Hắc hắc, Xử Nữ nàng đã từng được tận mắt chứng kiến một màn như vậy rồi nha, rất thú vị.

"Ở đây là công ti đấy Xử Nữ, anh cấm em không được gọi anh bằng cái tên đó." *cau có*

Cười hì hì, Xử Nữ đặt cái túi xách mới lên bàn giám đốc, thản nhiên thả người xuống chiếc ghế đối diện: "Anh bảo biết người làm lộ là ai rồi, vậy người đó đâu?" *ngó nghiêng*

"Em đó, mải mê mấy cái thứ đồ hàng hiệu này. Anh vừa đuổi việc hắn được một lúc thì em đến." Giọng nói hắn tuy mang vài phần trách móc nhưng tuyệt nhiên chiều chuộng vẫn là phần hơn. Ai kêu cô nàng này là đứa em gái hắn yêu thương nhất cơ chứ!

"Biết rồi biết rồi, anh nói nhiều quá. Mà nghe nhân viên nói anh có mang Tiểu Ma Kết tới, nó đâu rồi?"

Tiểu Ma Kết? Tiểu Ma Kết nào nhỉ?

Song Ngư ngồi bật dậy mặt hoảng hốt. Hắn vì quá mải mê công việc mà đã quên luôn cả thằng nhóc nghịch ngợm đó. Vội vã nhấc điện thoại huy động toàn thể nhân viên đóng lại hết tất cả các cửa ra vào để tìm một đứa bé tầm bốn tuổi, đeo balo hình con cá sấu đi lạc, Song Ngư chắc mẩm trong đầu nó sẽ không thể đi đâu xa. Song, đích thân chạy khắp nơi cùng Xử Nữ tìm kiếm.

Từ sảnh công ti cho tới tầng chín và sân thượng, Song Ngư không hề bỏ qua bất kì một góc gách nào, thậm chí hắn còn chạy lên chạy xuống bằng cầu thanh bộ thì nhân viên cũng hiểu đứa bé đó quan trọng với Ngư tổng như thế nào. Những câu hỏi thắc mắc liện tục được đưa ra, nhưng không ai dám lơ là chuyện chính là tìm cho ra đứa bé đó.

Chống tay vào tường thở gấp, Song Ngư không ngần ngại cởi cáo vest đang mặc, xắn tay áo sơ-mi trước mặt toàn thể nhân viên đang được triệu họp tại sảnh chính của B&E. Vẫn chưa tìm thấy Tiểu Ma Kết càng làm đầu óc hắn thêm rối bời.

 Hào môn dậy sóng.Where stories live. Discover now